Chap35: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi vui vẻ rồi thì về thôi, giờ cũng hơn 11h rồi, trời càng ngày càng lạnh hơn.

    -"Há...Hắ...hắc xì...."

Ngọc Quý hắc xì vài cái rồi xoa mũi, mũi em bắt đầu đỏ dần lên vì cái lạnh buốt của đêm Đà Lạt.

Trước khi ra khỏi chợ Lai Bâng thấy được một cái mũ len có hai cái tai mèo rất hợp với em nên liền lén mua một cái.

Từ đằng sau đi lên, anh liền chụp cái mũ lên đầu em.

    -"Lạnh lắm, đeo vào đi"

    -"Lụm ở đâu đấy"

Em lấy tay xoa hai cái tai mèo trên đầu rồi quay qua hỏi anh.

    -"Lụm cái đầu em, mua đó đẹp hong"

    -"Xấu vãi, anh chả hiểu nổi mắt thẩm mỹ của em á Lai Bánh"

Chê thì chê nhưng em vẫn rất thích cái mũ anh mua cho.

Anh chề môi, tay chậm rãi nắm lấy tay em. Cả hai đi chậm hơn đoàn người cả một đoạn. Nhưng để ý kĩ thì đôi khi vẫn có người ngoái đầu nhìn em.

Tay hắn nắm chặt lấy cái mũ len mà thở dài.

    -"Anh Rin, cho anh đấy"

Phúc Lương kều gã, Hoài Nam nhìn xuống cái mũ len trên tay hắn mà nghi ngờ nhân sinh. Thằng nhóc này hôm nay cũng tặng đồ cho gã hả?

    -"Không đội lên đi, đưa anh mày làm gì?"

Thấy gã lắm mồm thì hắn cũng dúi nhanh cái nón vào tay gã rồi phóng đi.

    -"Mua cái mũ gì nhìn trẩu thể không biết"

Gã nhìn ngó một hồi thì thở ra một câu "chê"...

Tự dưng có cái gì đó thôi thúc gã tặng cái mũ len đó cho nhóc trợ thủ. Gã đi nhanh hơn rồi chụp lấy vai cậu nhóc nhỏ đang run nhẹ vì lạnh.

    -"Tấn Khoa..."

Cậu quay lại nhìn gã.

Hoài Nam có chút gì đó ngượng ngùng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu nhóc này...

Nói thật là qua chuyện gã biết cậu thích gã thì Hoài Nam rất khó để đối mặt với Tấn Khoa lúc này, chuyện ở bể bơi chỉ là tình huống khẩn cấp mà gã làm theo bản năng của chính mình

    -"Anh Rin kêu em gì đấy?"

Tấn Khoa thắc mắc nhìn thanh niên đang đực mặt ra nhìn cậu chằm chằm.

Bỗng đôi mắt Tấn Khoa tia trúng cái gì đó trên tay Hoài Nam làm gã chột dạ mà rụt tay ra sau lưng.

    -"Anh Rin cầm cái gì trên tay đó"

Thấy cậu nhóc cứ nhìn vào thứ gã cầm mà cũng đành đưa ra.

    -"Tặng em đó"

Cậu khá bất ngờ về cái mũ len nhưng lại bất ngờ hơn về câu nói của gã. Đa số chỉ khi nào cậu chủ động đòi một cái gì đó thì chắc chắn gã sẽ chi tất tay để mua cho cậu. Nhưng chưa bao giờ Hoài Nam chủ động tặng cậu bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên...

    -"Anh tặng em hả?"

Tấn Khoa nhận lấy cái mũ, cậu không biểu lộ ra ngoài nhưng thật ra là đang rất vui. Nhưng cậu vẫn không quá mong chờ gì vào chuyện gã sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.

Nghĩ sao một người mê ngực tấn công, mông phòng thủ như gã mà lại thích cậu, nghe có vẻ buồn cười.

Nhiều lần Ngọc Quý đã nói với cậu điều này nhưng phần lớn vẫn ủng hộ cậu thổ lộ tình cảm với gã, nhưng nhiều lần cậu đã vụt mất cơ hội để nói ra. Và đêm hôm đó, nhờ có hơi men nhẹ mà cậu đã xì ra hết lời muốn nói trong lòng.

Sáng hôm sau dù hơi bối rối nhưng cậu vẫn tỏ ra rất bình thường với hắn, lâu lâu thì cau có vậy thôi. Nhưng sau lưng thì vẫn chửi thầm tên redflag đáng ghét đã làm cậu nhóc đau lòng...

    -"Trời lạnh lắm, em đội lên đi"

Hoài Nam nhẹ nhàng nhắc nhở em, Tấn Khoa nghe thế thì cũng đội cái mũ len lên đầu, nhìn cậu rất dễ thương khi đeo cái mũ len trắng.

Vì ngại nên gã cũng lẽo đẽo đi nhanh về phía trước, còn cậu thì cũng đi theo gã.

Cả đám lội bộ về thì cũng 12 khuya. Ta nói trời lạnh mà còn leo bật thang, mồ hôi muốn chảy mà chảy không xong.

Vào được hôm stay thì giải tán đi ngủ chứ sao. Đúng theo dự tính của Lai Bâng thì tối đó em ho sặc sụa, hên mà anh có mang hờ theo thuốc hạ sốt với thuốc ho biết ngay thế nào cũng cần dùng đến.

Buổi tối, vừa lạnh mà cổ họng vừa ngứa ngáy khó chịu. Ngọc Quý đành ra bếp rót một cốc nước uống để dịu cơn ho, xui sao lại hết nước ấm. Ngày gì mà đen như lọ nồi ấy, em biết bây giờ mà uống nước lạnh thế nào tối cũng hết cứu nên đành đi ngược vào phòng.

Lai Bâng thấy em thức giấc cũng ngồi dậy.

    -"Lai Bánh...hết nước ấm rồi"

Giọng em khàn đặc như sắp tắt tiếng đến nơi. Anh đi lại vali rồi mở ngăn nhỏ bên trong lấy ra một hợp kẹo ngậm.

    -"Em ngậm một viên rồi đi ngủ đi, khuya rồi"

Anh đưa cho em một viên rồi mình cũng nốc luôn một viên, nãy giờ anh cũng muốn ho đến nơi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh nên cứ thủ trước cho lành.

Em lúc này mắt cũng nhíu hết cả lại rồi nên cũng kéo anh lên giường đi ngủ.

Một buổi đêm Đà Lạt lạnh lẽo, lại có hai trái tim ấm áp...

___________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuuu
Giờ tui mới biết tui bị loạn văn cả nhà ơi. Kiểu vẽ thì sẽ có vài trường hợp như loạn nét, tui cũng giống giống thế nhưng về viết văn. Có nhìu chap ngáo ngáo nhưng cũng có nhìu chap tui ưng cái bụng lắm kìa, cứ đọc đi đọc lại tưởng nhỏ nào viết ra chứ không phải toai viết🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro