Chap38: Vấn Đề Sức Khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đúng một tuần nữa thì SGP sẽ chính thức sang Thái để bắt đầu cuộc hành trình chạm tay đến chiếc cúp quốc tế mà cả đàn báo con hằng ao ước.

Vì thế lịch trình train team tăng gấp đôi. Trưa dậy thì ăn uống no nê xong sẽ train tới chiều, rồi ăn chiều xong sẽ train đến gần 10h tối khiến cả bọn như bị rút sạch năng lượng. Đứa nào mắt cũng thăm quần như gấu trúc, tay chân thì mỏi nhừ, tê rần vì ngồi lâu nhưng cũng không cản bước được ý chí vô dịch của mấy đứa nhỏ.

Sếp Hugo cũng cảm thấy lo lắng nhưng vì mấy đứa chăm chỉ quá nên sếp cũng chỉ mua đồ ăn rồi nước uống để tiếp sức.

2 ngày liến tiếp như thế làm Ngọc Quý khá stress nhưng em vẫn tươi cười cố gắng train team và thử những chiến thuật cũng như pan pick mới

Dạo này tay em có một chút vấn đề, nếu cầm máy quá lâu thì tay em sẽ bị nhức đôi khi còn bị run nhẹ nhưng em thấy điều này khá bình thường. Có lẽ tăng cường độ tập luyện lên đột ngột khiến tay em có chút không quen thôi, vài hôm nữa sẽ hết thế là em giấu nhẹm chuyện này với mọi người kể cả Lai Bâng.

Hôm nay lại tình trạng này càng nặng hơn trong lúc train team

-"Quý pick Ryoma đi"

Anh Titan vỗ vai em. Trận này là trận thứ mấy em còn không đếm nổi, có khi là hơn mấy chục trận rồi chẳng hạn. Tay em lại bắt đầu nhức mỏi khó chịu, nhưng em vẫn im lặng không nói gì rồi pick Ryoma vào đội hình.

-"Mày sẽ ổn thôi...Ngọc Quý"

Em thầm tự nhủ, co tay lại rồi mở ra liên tục để hồi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng không ổn, nó vẫn cứ đau nhức một cách khó hiểu, em chưa bị tình trạng này bao giờ.

Em nghiến chặt răng để tập trung vào trận train team.

Em vẫn lên ăn quái và giữ bùa đỏ cho anh như bình thường.

-"Quý, qua cướp blue với anh"

Bâng ra hiệu cho em men lên rừng team bạn để cướp bùa, nhưng không may là zill bên kia đã thấy sight của em.

-"Lộ sight rồi ăn luôn đi"

Bâng anh nhanh bùa xanh rồi chiêu 2 chạy lẹ, còn em thì cũng dùng chiêu một lui xuống nhưng đến khi kéo chiêu một để chạy thì tay em lại tê buốt mà kéo ngược vào mặt Zill team bạn.

-"Quý sao đấy???"

Em vẫn im lặng nhưng tay lại bắt đầu run nhẹ, thật sự không ổn tí nào...

Hết trận đó em vẫn lỗi rất nhiều chổ, khi thì dùng chiêu 2 hụt liên tục rồi lại chiêu một ngược vào địch khiến cả team đổ dồn ánh mắt chấm hỏi nhìn em.

-"Train đến đây thôi, mọi người cũng mệt rồi"

Thế là ai về phòng nấy nhưng Lai Bâng lại kéo tay em lại.

-"Quý, nói thật với anh nay em sao vậy?"

-"Không sao..."

Anh nhìn thấy ánh mắt có vẻ dấu diếm thì lại hỏi.

-"Nói thật không?"

-"Cailonma thiệt mà hỏi quài vậy, em ngáo l*z hay gì á Lai Bánh"

Em lại bật mod mỏ hổn để che giấu cho bàn tay đang mỏi nhừ của mình.

Bỗng anh nhìn xuống bàn tay đang run lên của em, khiến em giật thót mà giấu vào trong túi quần.

-"Đưa tay đây!"

-"Th-thôi đi ăn đi, anh đói rồi á Lai Bánh"

Em thấy anh như thế thì liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

-"Anh không thích nói lần thứ hai!"

Hết cách em cũng đành chìa tay ra cho anh xem. Nắm lấy tay em thì anh cảm thấy nó có chút run liền nắm chặc lấy.

-"Ah..."

-"Còn dấu diếm, đi bệnh viện nhanh"

Anh cau mày khi nghe thấy tiếng rên vì đau của em thì lập tức kéo con người cứng đầu này đi bệnh viện.

-"Không sao hết mà, xíu nữa nó hết á đừng đi bệnh viện chi tốn công lắm"

Phúc Lương lúc này cũng xuống lấy đồ ăn nghe thấy câu đi bệnh viện thì cũng vội ra ngóng xem có chuyện gì.

-"Rồi đợi đến lúc nó có sao rồi mới đi hả, nghỉ đấu giải luôn"

-"Nghe lời anh, đi kiểm tra thử đi"

Em nghe thấy thế thì cũng theo anh.

-"Quý bị gì đấy?"

Phúc Lương từ cầu thang đi xuống rồi chạy tới chụp lấy tay em xem xét. Em nhìn bàn tay hơi run của mình bị nắm chặc thì em dè dặt ngó qua anh.

Đôi mắt chết chóc...

Em liền rút tay lại rồi nhẹ nhàng trả lời hắn.

-"Hơi đau tay, nên Bánh bảo thầy đi kiểm trả thôi"

Hắn nghe thấy thế thì nhìn chằm chằm em.

-"Quý có đau không, Cá đi theo với Quý nha"

-"Không sao đâu mà, Cá ở nhà đi"

Quý từ chối lời đề nghị của hắn, làm Phúc Lương có chúc hụt hẫn nhưng vẫn mặt dày đòi đi theo cho bằng được

-"Cá đi theo thui được không"

-"Ờm...."

-"Ở nhà, đi theo làm chi???"

Mỹ nam yên tĩnh chướng mắt nãy giờ cũng lên tiếng.

    -"Em đi theo Quý mà, có đi theo anh đâu mà thắc mắc?"

Á à láo lếu, anh mày hơi quạo rồi đó Lương Hoàng Phúc.

    -"Cho Cá theo cũng được mà"

Em cũng đồng ý cho hắn đi, mặt kệ mặt ai đó đen như cái đít nồi bị cháy khét lẹt.

__________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Dạo này ôn thi quá trùi, nên cũng có hứng viết chap tiếp á. Mong mọi người thi cuối kì suôn sẻ nhennnn🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro