Chap40: Trở Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là những ngày ăn dằm nằm dề của Ngọc Quý bắt đầu, dù chỉ hết một tuần nhưng em vẫn cảm thấy qua đủ rồi. Thời gian tập luyện của em cũng giảm đi đáng kể sau khi có lời dặn của bác sĩ.

Em vẫn train với team nhưng mỗi 1 tiếng thì em sẽ được nghĩ 15p đến 20p để mát xa. Mỗi ngày thì 6h tối em sẽ phải tập vật lí trị liệu ở nhà 2 tiếng, mấy lần đầu thì đau nhưng từ từ thì em cũng quen với việc này.

Mới đó mà em trị liệu được 3 ngày rồi, Ngọc Quý hiện tại đang cực kì thoải mái khi có nô tì Lai Bánh mát xa tay cho.

-"Quý còn đau không, nếu Bánh làm mạnh quá thì Quý nhớ la lên nha"

-"Anh biết rồi, có phải con nít đâu mà em lắm mồm thế?"

Anh nhai đi nhai lại câu này gần cả chục lần rồi đó, đau hết cả tai.

Nhưng thấy anh chăm chỉ như thế Ngọc Quý hí hửng chụp hình kẻ đang xoa bóp tay cho mình mà đăng lên trang cá nhân với caption khi thần rừng làm nô tì...

Ngồi cười như khùng một hồi thì em cũng bắt đầu train team cùng mọi người, tay em hồi phục rất nhanh nhưng vẫn còn run khi train lâu nên phải để ý kĩ tránh tay em lại trở nặng.

Hôm em đi khám thì có trao đổi số liên lạc với bác sĩ phụ trách cho em. Nên cô hay gọi điện hỏi thăm tình hình của em với lại em cũng dễ hỏi những việc phải kiêng hoặc tránh khi hoạt động.

Dần dần thì không còn hỏi về vấn đề sức khoẻ nữa mà thay vào đó là hỏi về công việc tuyển thủ hằng ngày phải làm những gì, em thi đấu có vui không rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Cô là trưởng khoa xương khớp nên tài ăn nói cũng khá khéo, em khi nói chuyện với cô ấy cũng thoải mái chia sẻ chuyện đời tư tuyển thủ của mình...

Điều này tất nhiên là Lai Bâng biết, nhiều lần cũng càm ràm em bảo là ít tương tác với cái cô bác sĩ ấy lại còn dành thời gian cho thần rừng đẹp trai số một AOG nữa chứ, nghe có mắc địt không???

Nhưng em cũng bảo là cô ấy hỏi về vấn đề sức khoẻ với dặn dò em việc cần tránh thôi nên anh đừng có lắm mồm...

Trận train này là trận thứ 5 trong hôm nay, em train cũng được hơn 1 tiếng nhưng tay cũng không có vấn đề gì nên Ngọc Quý vẫn xin anh Titan train tiếp. Dù khá lo lắng cho thằng em nhưng thầy Titan vẫn phải mủi lòng khi còn mèo này dở thói mè nheo...

-"Train thì cũng được nhưng tay có vẫn đề thì phải dừng lại ngay, biết chưa?"

-"Rồi rồi, em biết rồi"

Thế là trận này thầy sẽ múa flo cho mấy em coi. Nhưng gần cuối trận thì tay em lại dở chứng, nó bắt đầu mỏi với hơi tê nhưng vì team snowball hết cả 3 đường rồi nên em cũng ráng cho nốt trận này.

-"Một tí nữa thôi..."

Ngọc Quý thầm nhủ chỉ cần 2p nữa chắc chắn sẽ thắng, chịu đựng một chút.

Nhưng một chút đó của em lại ảnh hưởng đến combo của tướng, em tung hoa bị hụt nhưng khi dính bông thì lại nhặt được 2 bông là cùng, không múa được trọn combo nên sát thương của ad khiến em không thể tiếp cận chủ lực team bạn...

Thế là 3 mạng nằm xuống liên tục, Phúc Lương ngồi trên võng chau mày nhẹ.

Hắn cuối xuống nói thầm với em.

-"Tay Quý lại khó chịu à?"

Em mím môi nhẹ khi bị con Cá này phát hiện tình trạng của mình. Lai Bâng thì múa tập trung múa Yan từ Hà Nội ra Cà Mau nên đang rất hăng, không chú ý đến con flo đang bất ổn ở đường trên. Đến khi nhìn lại KDA của em thì mới biết flo 2/5 rồi.

-"Quý sao đấy, khó chịu thì nói với Bánh"

-"Không sao, ván này sắp xong rồi"

Dứt câu thì em lại lên bản đếm số, thế là thở dài nhìn Phúc Lương rồi gật đầu. Nhưng con mèo cứng đầu này vẫn cố múa cho hết trận.

Cuối cùng thì vẫn win game nhưng KDA của em cực kì tệ, tay cũng bắt đầu chuyển sang run. Ngọc Quý phát hoảng khi lần này cổ tay của em đau đến khó thở, nó khó chịu hơn những lần tái phát trước của em rất nhiều, em dường như không cầm nổi điện thoại nữa...

Mọi người đang check lại bản KDA với phần trăm sau trận đấu thì nghe tiếng bụp phát ra từ chổ em. Phúc Lương ngồi phía sau em cũng giật mình khi thấy Ngọc Quý làm rơi điện thoại xuống đất.

-"Quý!!!"

Lai Bâng cũng quăng luôn điện thoại sang một bên mà leo xuống ghế gamming. Nhìn cảnh anh quỳ xuống lết đến chổ em mà trông buồn cười...

Anh nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của em thì liền hỏi.

-"Quý, tay làm sao?"

-"Đau...lại đau nữa..."

Ngọc Quý khó thở nhìn người trước mặt, em ụp mặt vào ngực anh thở dốc. Lai Bâng tái mặt mà ôm lấy em

-"Chở Quý đi bệnh viện đi!!!"

Phúc Lương như phát điên mà lục lọi chìa khoá xe. Rồi cả bọn nhốn nháo chở em đến bệnh viện gấp.

__________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Lúc trước chị họ tui cũng bị viêm khớp cổ tay, tối mà bả rên khóc vì đau nhức mà thương vãi, giờ thì khoẻ re ròi. Nên khi viết đoạn thầy bị bệnh thì tui cũng hỏi chỉ về cảm giác đau như nào, thế nên cũng có ý viết👉🏻👈🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro