Chap5: Con Dợ Quý Jiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hok có thông báo gì hít dô truyện nhe:))))
______________________________________

Lai Bâng vui vẻ ngồi vào bàn ăn kế em, Quý nhìn thấy anh thì liền nhích xa 3 mét. Anh nhìn em bằng ánh mắt éo vừa lòng, liền sáp lại gần em. Quý định đứng dậy ngồi gần Khoa thì bị anh nắm tay kéo ngồi xuống chỗ cũ.

  -"Ngồi đấy, định đi đâu?"

Anh nhíu mày nhìn em, bản thân đẹp trai thế mà em cứ chạy như thấy ma ấy.

  -"Ờ tui qua ngồi nói chuyện với Khoa tí á mà"

Em liền đứng dậy định đi thì anh gằn giọng.

  -"Ngồi xuống"

Thôi chọc nhầm hổ rồi, chân không tự chủ mà lùi lại đặt mông vào vị trí cũ không dám hó hé. Bình thường em cũng hung dữ lắm mà sao nay kì kì ta, cuối mặt ăn cho nhanh bát mì còn chuồn gấp chứ ngồi đây hồi khỏi ăn luôn á. Còn anh thì vui vẻ ngồi ăn ngon lành, không để ý ánh mắt phán xét của người đối diện, Khoa nhìn anh đúng chấm hỏi luôn. Nay bị gì mà dính Quý dữ không biết, Khoa cũng mặc kệ định đi lên phòng thì Rin ngồi kế bên lên tiếng.

  -"Em chưa ăn xong mà định đi đâu, lại bỏ mứa à để đấy ai ăn dùm em?"

Rin càu nhàu bảo cậu ngồi xuống, nhưng thật sự là cậu no lắm rồi ăn không nổi nữa.

  -"Em ăn no rồi, ai biểu anh nấu nhiều thế em ăn sao hết"

Cậu bực bội ngồi xuống, nhưng tay vẫn không đụng đũa.

  -"Em ăn nhiều vào cho anh, lần trước bỏ ăn rồi ngất xĩu chưa tởn à".

Rin cầm tô gắp mì đút cậu ăn, nói tới vụ đó mới nhớ tầm 1 tháng trước khi đấu giải. Vì lịch trình train team với tập luyện nhiều mà Khoa bỏ cả ăn, làm đang train thì cậu gục hẳn lên bàn làm mọi người hú vía đưa Khoa vô viện. Sức khỏe cậu vốn yếu cộng thêm không ăn uống đều độ khiến Khoa suy nhược cơ thể xém không thể tham gia đấu giải, lúc đó người lo lắng nhất là Rin. Anh cuốn cuồn cả lên tới lấy chìa khoá xe mà lấy nhầm chìa khoá Gaming House mới ác. Đưa cậu được vào viện thì cũng gần 12h khuya, ai cũng lo lắng hết còn Rin thì đi qua đi lại tới Lai Bâng còn chóng mặt. Tới lúc bác sĩ ra thì anh lao như bay tới hỏi, hên mà Khoa chỉ suy nhược cơ thể ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức thì sẽ khỏi. Ôi ta nói sáng hôm sau anh giáo huấn cho cậu tối mặt, nào là không biết lo cho sức khỏe rồi có biết mọi người lo lắng bla bla...

Sau khi ra viện việc ăn uống của Khoa đều được Rin canh chừng nghiêm ngặt, nếu cậu dám không ăn hết thì anh sẽ đút tận miệng khi nào ăn hết thì thôi. Như chăm con nít ấy, trông buồn cười cực. Quay lại với Khoa thì bây giờ cậu đã được đút cho hết tô mì.

  -"Đấy ăn như thế có phải ngoan không"

Vừa nói Rin vừa cầm tô vô bếp rửa, còn Khoa thì xụ mặt xuống. Em có phải con nít đâu cũng 19 tuổi rồi chứ có ít gì.

  -"Anh làm như chăm con nít không bằng ấy, em lớn rồi chứ bộ"

  -"Với anh em vẫn là em bé thôi, đừng có nói chuyện lớn hay không lớn"

Tay Rin thì rửa tô nhưng mồm thì vẫn leo lẽo phản bác. Mà đúng thật, đối với nguyên cái Gaming House thì em cũng chỉ là em bé mà thôi. Quý thấy cảnh đấy thì cũng ngồi cười.

  -"Cười cái gì lo ăn đi, không thôi anh đút em y chang vậy giờ"

Lai Bâng lên tiếng làm em tắt mẹ nụ cười, ai là em chứ Quý Jiro đây phải là anh nhá.

  -"Ai là em của mấy người, anh nói cho em nghe. Em còn non vãi"

Em xù lông lên combat lại, cái gì chứ sức mạnh thì em không có nhưng mõm thì em có thừa nha.

-"Ờ, em hay lắm lo ăn đi"

Anh cũng cười cười nhìn con báo trước mặt, mấy tháng nay anh cũng quen với cái độ mõm của Quý rồi nên chọc em như thấy cũng vui vui. Người gì đuma có thú vui lạ đời dữ.

-"Hồi nữa anh live, em live chung không"

Bâng hỏi em.

-"Để anh ăn xong cái đi em"

Quý hất cằm trả lời. Rồi giờ lòi đâu ra mấy cái sưng hô lạ lùng ha.

Tầm 30p sau Bâng mở live tương tác với fan và chơi game.

-Bâng: Helo anh em nay tui lại lên live để bù mấy bữa nay sủi đi đấu giải nè.

-Bâng: Nay tui live với con dợ Quý Jiro nha, chào mọi người đi em.

Kênh Chat:

-Ấu sịt con dợ Jiro

-Có otp mới mấy má ơi

-Mẹ nó nghe sóp ẻ ấy

Kênh chat bùng lổ sau khi câu nói được phát ra từ miệng Lại Bánh.

-Jiro: Mẹ em bị điên hay gì á em, anh éo phải dợ em nhe bớt ảo lại đi.

-Bâng: Dô game đi em nói nhiều vãi.

Thế là hai người vào game, trận này em dành đi ad còn anh thì phải đi sp cho con báo này.

-Bâng: Anh sp cho em không có nỏi, em ngu quá à.

    -Jiro: À dạy hả, đuma.

Trận đấy KDA của em là 1/6 còn anh là 3/5. Người gì chơi ad ngu thế không biết, đã hỗ trợ như thế rồi vẫn chết. Trận tiếp theo em vẫn đi ad còn Bâng thì hên được đi rừng. Làm ơn ai cứu cái rank của anh đi nó nát lắm rồi.

-Jiro: Để anh chơi Elsu cho em coi, bách phát bách trúng luôn.

    -Bâng: Thôi được rồi Quý

    -Jiro: Tin anh đi em, để anh chơi Elsu

    -Bâng: Thôi được rồi, tha anh đi Quý.

Cầu xin vậy thôi chứ anh vẫn cho em chơi Elsu. Nhưng bất ngờ là trận này em bách phát bách trúng thiệt, vừa hạ xong mạng shut down thì chữ Triple kill hiện trên màng hình.

-Jiro: Má nó em thấy gì chưa Lai Bánh.

    -Bâng: Rồi em hay luôn, quá tuỵt.

Xong trận đó thì đương nhiên người MVP là Quý Jiro rồi, còn Lai Bánh thì ngót nghét hạng hai thôi. Chơi thêm được vài ván nói đúng hơn là cả chục ván thì Bánh tạm biệt mọi người rồi off live stream.

-Bâng: Nay live đến đây thôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, vô tạm biệt mọi người đi em.

    -Jiro: Bai mọi người.

Vừa nói xong anh tắt live cái rụp.

    -"Đói chưa em"

Bâng quay qua hỏi em.

    -"Mới live có 2 tiếng đói gì má, làm như heo hay gì"

Quý nhìn anh, sao người gì đâu ăn dữ vậy. Hỏi em xong thì Bâng cũng cầm điện thoại lên đặt đồ ăn, em không ăn thì anh ăn.

    -"15p nữa xuống lấy đồ ăn đi Quý".

Anh đi lại nằm võng sẵn miệng nhờ em có gì xuống lấy đồ ăn hộ.

    -"Đưa tiền đây"

Quý chìa tay ra kêu anh đưa tiền.

    -"Em lấy tiền của em trả đi, anh hết tiền mặt rồi"

Anh cười hì hì trả lời

    -"Em có bị khùng không, anh có ăn đéo đâu mà bắt anh trả?"

Quý cau mày nhìn con người lười biến nằm đung đưa trên võng.

    -"Tiền của em cũng là tiền của anh mà, nói vậy thôi trả dùm đi xíu nữa anh bank lại cho"

    -"Nói vậy còn nghe được"

Nói xong Quý ngồi lên ghế stream của anh quay ghế vô màng hình máy tính rồi bấm điện thoại. Em đâu thấy được ánh mắt dịu dàng mà con người kia dành cho em. Từ lúc thân với anh mỏ Quý ngày càng hỗn, mà Bâng lại thích cái mỏ hỗn của em mới đau chớ. Nằm đợi một lúc thì điện thoại anh reo lên.

    -"Quý xuống lấy đồ ăn"

    -"Ờ"

Em nghe vậy thì đi xuống lầu lấy đồ ăn cho anh, Bâng đặt cơm gà trông cũng ngon phết. Sẵn em vào trong bếp lấy hai cái dĩa sớt cơm ra mỗi đĩa một nữa rồi chôm luôn cái đùi của anh, ủa lúc nãy nói không ăn mà. Đem hai cái dĩa lên lầu đưa một dĩa cho anh còn dĩa kia em múc.

-"Ủa cái đùi gà của anh đâu?"

Bâng chấm hỏi ngước lên nhìn em thì thấy Quý đang đớp cái đùi gà của anh, nhìn đao đớn thiệt chứ.

    -"Ủa em bảo không ăn mà, nhưng dù có ăn cũng đừng có lấy luôn cái đùi chớ. Rồi tui ăn cái gì hả trời"

Anh bất lực nhìn em gặm cái đùi ngon lành, nhìn xuống đĩa cơm không của mình trái tym Lai Bâng quặn thắt cùng cái bụng đói.

    -"Thì thấy ngon quá lỡ ăn ròi, em ráng ăn cơm không đi"

Sao là con người mà có thể thốt ra câu tàn độc như dậy, nhưng thôi lỡ rồi anh cũng đành ăn cơm không thôi chứ sao. Ăn xong Quý còn múc tay nữa chứ.

    -"Ôi ngon vãi Bánh ạ"

Đồ tàn ác, Bâng ăn cơm không chả có vị gì ngoài vị cay cú. Anh đưa em dĩa đem xuống lầu, con người kia thì cười hề hề vì được ăn ngon. Phần cơm cũng khá nhiều nên dù ăn chỉ một nữa nhưng anh vẫn thấy khá no, em xuống rửa tay sẵn rửa dĩa luôn.

________________________________
Tu bi con tình iuuuuu
Nay ý nó chảy dữ quá nên tui viết thêm 1 chap nữa, nếu mai tui có ý tưởng viết được thì sẽ có chap còn ko thì tui xin sủi nho. Mọi người đọc chap này thấy tui đổi sưng hô nhân vật hơi nhiều hen tại tui thik dị á 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro