Chap9: Đêm Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay mình gặp chuyện buồn nên sẽ ra truyện hơi thất thường một tí chứ không mỗi ngày một chap nữa mong mọi người thông cảm cũng như rất cảm ơn mọi người vì truyện của mình viết đã đc hơn 1k người đọc, mình cũng không ngờ sẽ được ủng hộ như thế thật sự rất cảm ơn mọi người😊
_________________________________

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm vì 8 giờ là phải tập hợp ở sân bay rồi, bây giờ là 7 giờ sáng tranh thủ ăn nhanh bữa sáng rồi chuẩn bị lên xe ra sân bay. Hôm nay anh Titan đặt hủ tiếu cho cả đám ăn, vì giận dỗi vụ hôm qua nên Quý cũng chả buồn ăn mà đi thẳng ra xe tìm chỗ ngồi. Xe có mười chốt nên cũng khá rộng, em chọn ngồi ở gần cuối xe cho yên tĩnh.

Ngồi nghe nhạc một lúc thì Bâng với mọi người cũng ra, vì mỗi hàng có 2 chỗ nên theo thói quen anh định đặt đít ngồi kế em thì em hắng giọng một cái khiến anh cũng phải dừng toàn bộ hành động. Quay đầu nhìn sang em thì thấy em đang liếc anh cháy mặt ý kiểu mày cúc ra chỗ khác ngồi, nhưng anh mặc kệ vẫn ngồi chẻm chệ kế bên em mặc cho em muốn cắn mình đi chăng nữa.

    -"Anh ngồi kế em nhá Khoa"

Quý định đứng dậy ra hàng sau cùng ngồi với Khoa dưng bị anh nắm tay kéo xuống.

    -"Bỏ ra nhanh"

    -"Hong"

Anh ôm chầm lấy Quý không cho em đi cứ như con nít giữ mẹ ấy nhờ. Em cũng phì cười bất lực ngồi xuống, nhưng thầy vẫn còn giận đấy nhá đừng có thấy thầy hiền hiền mà tưởng thầy dễ dãi à.

Nữa tiếng ngồi trên xe em vẫn cắm tai nghe chill nhạc mà lơ anh, dù có bắt chuyện với em đến mấy thì em vẫn kệ. Đến sân bay, mọi người bỏ hành lý xuống xe rồi bắt đầu đi vào check inh. Có rất nhiều fan đã đợi sẵn để được chụp hình cũng như tặng quà ủng hộ cho các anh, Bâng thì lạ gì được một đám con gái vây kín mít. Em thì vẫn vui vẻ kí tặng card và chụp hình cùng với các fan khác, ai ai cũng có quà hết trơn.

Check inh hành lý xong thì cũng bắt đầu lên sân bay, trước khi lên em với Cá còn làm mấy tấm đăng story Facebook nữa mà. Sau khi lên máy bay thì mọi người cũng sắp xếp chổ ngồi thì em cũng cắm tai nghe mở nhạc, lần này lên máy bay Bâng vẫn ngồi kế em nhưng vì cũng mệt lã vì phải dậy sớm với check inh đủ thứ nên em cũng không chấp anh làm gì. Ngồi một lát thì Quý ngủ hồi nào không hay, đầu nghiêng về cửa sổ máy bay mà cứ gục lên gục xuống. Mém nữa là đầu đập vào cửa sổ máy bay luôn hên mà anh ngồi kế bên thấy được liền đỡ lấy rồi kéo em gục lên vai anh ngủ. Ôi đôi chim cu có hạnh phúc không chứ.
    -"Anh Bâng có khăn... à thôi khỏi"

Cá mắc vệ sinh định hỏi anh xem có giấy không mà thấy cảnh này thì cũng lắc đầu hết muốn đái...

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi ê mông trên máy bay thì cũng tới Hà Nội. Lai Bâng ngồi gần cả 2 tiếng không dám nhúc nhích để con báo kế bên ngủ nên giờ tay anh tê đến nổi không cầm được vali. Quý thấy thế cũng thương mà xách hành lý dùm anh, nhưng thầy vẫn còn giận đó nha. Xuống sân bay Nội Bài thì có sẵn xe của Garena đợi sẵn để đưa mọi người đến thẳng khách sạn. Tới khách sạn thì anh Titan cũng vào check inh nhận phòng cho mấy đứa em, còn SGP thì được chị MC Phương Thảo phỏng vấn.

-MC: Tụi em có lo lắng gì khi mà trưa mai phải đối đầu với HEV để được vào chung kết và gặp VGM không nhỉ.

-Bâng: Dạ không ạ, tụi em rất tự tin là SGP có thể nắm chắc vé vào được chung kết.

-MC: Wao, rất là tự tin nha.

-MC: Vậy em có lo lắng không Jiro.

-Jiro: Tại đánh sân khấu nên em thấy cũng bình thường thôi ạ.

-MC: Ồ tin thần rất tốt luôn, vậy thì chị xin chúc SGP có thể chiến thắng ĐTDV mùa Xuân 2023 giữ vững vị trí ngôi vương nhé.

-Bâng: Vâng em cảm ơn chị.

Phỏng vấn xong SGP thì chị Thảo cũng qua phỏng vấn VGM và HEV. Anh Titan cũng check inh phòng xong, bây giờ là tới chuyên mục bốc thăm chọn bạn cùng phòng nhe.

-"Ô, màu đen nè"

Quý bốc được thăm màu đen và dĩ nhiên ai bốc thăm đen thì rất xui và tất nhiên là em phải cùng phòng với tên Thóng Lai Bâng đáng ghét rồi. Cá cùng phòng với Lạc Lạc, anh Rin với Khoa còn Zeref thì bon chen ngủ với anh Titan. Lúc em đảo mắt nhìn xung quanh thì ánh mắt em dừng lại trước cái thăm đen xì lì nằm trên tay của vị đội trưởng cùng với nụ cười không thể nào công nghiệp hơn của anh. Em nắm chặt lá thăm trên tay cắn răng để miệng không phát ra hai từ 'Cailonma' thân thương.

Em không nói gì mà cầm lấy thẻ phòng đi một mạch còn anh thì đi te te phía sau, mặt hớn hở như trúng số. Quý vào thì bất ngờ vì phòng khá đẹp, đúng là Garena rất chỉnh chu luôn á. Để vali ở góc phòng rồi phóng lên giường nằm, thầy nói nó đã gì đâu á mấy em ơi. Anh thì cất vali kế bên vali của em, định nhào lên giường ôm em mà thôi vì nghĩ lại chuyện hôm qua nên anh cũng không dám thế là vào toilet tắm rửa rồi ra nằm lên giường ngủ. Vì là phòng đôi nên sẽ có 2 giường giống bên Gaming House vậy á, em thấy anh không thèm ôm em thì mặt xụ xuống. Em khó chịu đi qua phòng của Khoa để kể khổ.

-"Tấn Khoaaaaaa".

-"Anh Quý hả đợi em một lát đang tắm"

Giọng cậu từ trong phòng tắm vọng ra. Em nghe thế cũng lên giường đợi cậu ra tám chuyện. Chờ một lúc thì Tấn Khoa bước ra với cái khăn tắm trên đầu.

-"Ủa ông Nam đâu".

-"Đi uống cà phê rồi, ổng nói cà phê ở Hà Nội nghe bảo ngon lắm nên rủ Cá đi uống thử".

Khoa vừa trả lời vừa lấy tay xoa xoa tóc.

-"Sao, qua đây kiếm em làm chi?"

-"Má nó nhắc mới nhớ, thằng l*n Thóng Lai Bâng"

Em chửi anh làm Khoa cũng giật mình.

-"Dụ dì kể nghe"

Quý kể hết mọi chuyện giữa em với anh cho Khoa nghe.

-"Đó là zậy á"

Khoa nghe xong thì cũng chỉ cười trừ vì cậu biết kế hoạch của anh bày ra hết rồi. Lúc này cũng tầm 4 giờ rồi.

-"Ê anh đói quá, nghe nói phở Hà Nội là ngon số dách"

-"Sao đi ăn không anh bao"

Nghe tới hai từ anh bao là Khoa gật đầu lia lịa.

-"Đi chớ em cũng đang đói"

Thế là hai đứa dắt nhau đi ăn phở bò, rồi cũng lượt đi chơi vòng vòng đến tận 6 giờ. Bị anh Titan hối về train team gấp thì em với Khoa cũng lật đật chạy về khách sạn.

-"Mấy đứa đi đâu mà giờ mới chịu về, anh có nhắn lịch train trước rồi thì phải canh giờ chứ"

Bị anh Titan càm ràm thì em cũng phản bác.

-"Tụi em đi ăn phở chứ bộ"

-"Thôi vào train đi"

Cả đám tập trung ở phòng của anh Titan để train team chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Vẫn là những cuộc pan pick tướng cũng như những chiến thuật để khắc chế những con bài mà HEV cũng như VGM có thể lựa chọn cho những ván đấu sắp tới. Vì là cuộc thi quan trọng nên mọi người train rất nghiêm túc như lúc trên sân khấu tới tận 9 giờ thì giản tán.

    -"Quý ra ngoài anh có việc muốn nói với em"

Vừa nói xong thì anh kéo em đi, cả hai bắt xe ra hồ Gươm ngồi tâm sự.

    -"Sao có chuyện gì mày nói đi"

    -"Em còn giận anh hả"

Anh hỏi thế là em hơi cáu, người ta giận rõ như thế mà con hỏi.

    -"Ai dám giận gì mấy người"

Em chống tay lên cằm nhìn ra hồ, bầu trời đen truyền được điểm vài ngôi sao cùng với ánh trăng chiếu xuống hồ làm cho khung cảnh nhìn khá huyền bí cũng khá buồn, trông như tâm trạng của em hiện giờ.

    -"Tại vì anh thấy em nhắn tin với đứa con gái khác nên anh mới làm thế để chọc giận em thôi"

    -"Anh không biết đó là em gái em"

    -"Anh biết anh làm vậy là không đúng"

    -"Biết không đúng sao còn làm"

Em cắt ngang lời anh nói khiến anh im lặng

    -"Nếu mày nói yêu tao thì mày sẽ không làm nhức thế vì yêu nhau sẽ không bao giờ làm nhau tức giận"

    -"Đúng chứ"

Dứt lời, bờ môi của em liền bị chiếm trọn, em cũng không đẩy anh ra mặc cho anh làm gì thì làm. Đến một lúc em không thở được đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới chịu buông. Lúc này em mới sực nhớ ra là má ơi đang ngồi ngoài bờ hồ, hôn hít nhau giữa bàn dân thiên hạ làm em ngượng đỏ bừng mặt.

    -"Đang ở nơi công cộng làm gì vậy"

Em xấu hổ quay qua chổ khác, miệng không ngừng mắng nhiết. Nhưng khi quay đi, lọt vào mắt em cũng là một cặp đôi nam nam đứng hôn nhau khá gần chổ em.

    -"Em thấy chưa người ta cũng thế, có gì đâu mà ngại".

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, bây giờ mọi buồn rầu hay lo lắng trong em đều tan biến hết vào khoảnh khắc này.

    -"Anh không muốn tỏ tình em ở đây, anh muốn tỏ tình em lúc mình cầm giải thưởng 1 tỷ 8 cơ"

Ôi cái đồ tham lam vừa muốn tiền vừa muốn cả Ngọc Quý. Anh nói thế làm em cũng cười lên, đúng vậy em hết giận anh rồi nhưng lần sau mà chơi ngu như vậy thì có trời cứu anh...

Cả hai ngồi nói chuyện tới 11 giờ mới về khách sạn, sợ em bị cảm lạnh nên anh cũng không định ngồi lâu thêm. Về tới khách sạn thì anh ôm em ngủ tới sáng trong sự hẹnk phúk.

__________________________________
Tu bi con tình iuuuuuuuuu
Hôm nay tui viết chap này dài xíu để bù cho mấy bà chờ truyện lâu quá nè, đừng giận tui nha mãi êuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro