02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
___________
Dù nói là lười ăn nhưng cái bụng cậu không cho một chút sĩ diện nào cả buộc cậu phải đi tìm thức ăn cho mình..

"Ủa?có phần cháo ếch này..của ai vậy?": Quốc Hận

Cậu vừa bước ra phòng khách thì liền thấy rõ hộp cháo ếch trên bàn..

"Lai Bánhh": Quốc Hận
________________

"À..là hồi nãy đi mua đồ ăn. Của anh là hai phần cháo ếch..nhưng không ăn nổi hết, vậy nó mới dư đó": Lai Bâng

Cậu thấy cũng lạ..nhưng không quan tâm lắm. Lạ là vì bình thường hắn ít ăn cháo ếch lắm, hoặc là không ăn luôn ấy chứ..mà nay mua tận hai phần cơ

"Ê mà bỏ cũng phí...em ăn đi": Lai Bâng

Nói thật là giờ cậu đói lắm, vậy mà nói không muốn ăn là hại chết cái thân mình rồi..

"Uầy,cảm ơn em nháa.Đụ má nay em tốt vãi Bánh ơii": Quốc Hận

"Ăn đi...nói nhiều thế em": Lai Bâng

Tuy thái độ với em vậy thôi nhưng câu nói của Bâng vẫn có sự ẩn ý trong đó. Hắn quan tâm đồng đội mình lắm và em cũng không ngoại lệ..

"Đúng là ăn ké nó mới ngon thật": Quốc Hận

"Ờ em nói hay lắm..bảo không ăn mà bào dữ nhờ?": Lai Bâng

Cái khoảnh khắc mà khi em ngồi ăn nó yên bình kì diệu ấy..hắn cũng không ngại khi quan sát em ăn đâu vì đó cũng là chuyện bình thường thôi..một vài thành viên khác cũng vậy mà..

Hắn chợt ngoảnh mắt lên nhìn em một chút rồi lại đưa xuống điện thoại..cười nhẹ rồi thốt một câu khiến cho người ngoài nếu nghe thấy thì có lẽ cũng ngại chín mặt..

"Em dễ thương thiệt á chớ..": Lai Bâng

Nhưng..cậu không để ý lắm tại cũng là mấy câu đùa bình thường của Bâng thôi
_______________
Lúc này cậu cũng đã về phòng

Không hiểu sao, yên ắng một chút cũng không.Vừa mới vui vẻ được đôi chút ở bàn ăn thì đã lướt phải những đoạn video hay bình luận tiêu cực chỉ trích phía cậu,nhưng phần lớn vẫn có vài người bênh vực, phản bác lại cái hướng tiêu cực đó

Nội dung video đó cũng có một chút không đúng khi nói cậu "tự cao,mắc bệnh ngôi sao" buộc cậu cũng phải lên tiếng chút đôi lời..

Tuy rằng một bọ cạp có cái tôi cao thật, nhưng không phải lúc nào cũng thế, đôi lúc cũng hạn chế được cái tôi , chỉ ức chế lắm mới bộc lộ thôi..Cậu cũng vậy thôi. Nếu tự cao thì cậu đã nhận mình giỏi nhất đấu trường danh vọng dù có bị đánh bại đi chăng nữa..

Nhưng không phải như vậy, cậu chưa lần nào thừa nhận mình giỏi nhất, cậu hoàn toàn khâm phục những người giỏi hơn mình nữa cơ..
______________
"Quý, đang buồn hả?": Lai Bâng

Có lẽ là hắn cũng nắm bắt được vấn đề, vội vàng vào phòng em tra kiếm tình hình

"Buồn gì ông cố": Quốc Hận

Hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi bên giường rồi dịu dàng xoa đầu em..

"Giấu làm gì trời?": Lai Bâng

Từ lời nói lẫn hành động của hắn đều như những đám mấy ấy, nó dịu dàng, dễ chịu..

"À, bình thường thôi,mấy này bị cũng quen rồi mà..": Quốc Hận

Có lẽ..cậu sẽ luôn lạc quan như thế,vẫn luôn tích cực như vậy...chắc thế, không ai biết cả

"Vậy à? Em nên nhớ là em không một mình nhá, đồng đội, gia đình sẽ hỗ trợ và bên em mãi thôi..": Lai Bâng

Lời động viên ấy nó trấn an được rất nhiều tinh thần đó, kể cả cậu cũng vậy..thật tuyệt khi mình có thể quen biết được một Thóng Lai Bâng dịu dàng và quan tâm người khác đến thế,nhỉ?

"Nay em bị sao vậy Bánh? Sốt à hay say đấy? Nói chuyện ớn vậy": Quốc Hận

...
________________
Chap này nhảm😭
Khong hiểu s t lôi cái chđ vào luôn=)) chắc bí quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro