1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn gà

----

em bồ lai bánhh:

bánh ơi, em thèm ăn gà

anh bồ tứn khoaa:

lát anh đi mua cho bé nhá?

em bồ lai bánhh:

nay ngày nghỉ mà. có hàng nào mở đâu

anh bồ tứn khoaa:

thế giờ sao

em bồ lai bánhh:

hôm bữa em thấy lạc mua mấy đĩa gà để tủ đông đấy

bánh mang ra rã đông rồi rán cho em đi

anh bồ tứn khoaa:

anh đâu biết làm bếp bé ơi

em bồ lai bánhh:

chưa biết thì giờ biết

đi phỏng vấn tốn sức lắm đóo

phải có đĩa gà ăn cơ

anh bồ tứn khoaa:

nhưng mà...

em bồ lai bánhh:

bánh serch mạng là ra thôi à

em tin bánh

cố lên

vì đĩa gà

anh bồ tứn khoaa:

tôi là chiều bé lắm mới xuống bếp đấy..

*icon gấu chán nản*

em bồ lai bánhh:

dạaaa

em cảm ơn bánhh

bâng chán nản, đọc lại dòng tin nhắn giữa mình với bạn nhỏ. anh thầm thở dài ngao ngán. đáng lẽ sáng nay bâng sẽ dính đít trên ghế để nghiên cứu tướng và chiến thuật các kiểu. giờ anh đội trưởng này lại phải lết xác xuống bếp. chỉ vì hai chữ "em thèm" của bạn nhỏ.

bạn thèm thì anh chiều. nhưng bạn ăn được không thì anh không có chắc.

bâng nghĩ rán gà thì chắc cũng dễ thôi. ném gà vào chảo dầu xong vớt ra là xong chứ gì. nghĩ đơn giản nhanh gọn như thế. bâng hí hửng xuống tủ lạnh lấy gà ra, chờ chúng tan đá rồi bắt tay vào bếp.

ấy vậy mà đến khi đọc hướng dẫn, bâng mới tỉnh ngộ. rán gà đâu chỉ là bỏ gà lên chảo. rán gà là phải chú ý đến cách ướp với sữa không đường, ướp sao cho đậm vị, rán bao lâu thì đủ độ giòn. bâng chọc chọc màn hình. hai hàng lông mày nhíu vào nhau. cái bản mặt nhăn còn hơn cả khỉ.

"ú là la, nay bày đặt xuống bếp à bạn tôi."

"mày đi ra chỗ khác đi quý. tao không muốn đấm nhau trong thời tiết nóng nực như này đâu."

"rán cho tấn khoa chứ gì. nói nghe nè, tao là đứa bảo khoa kêu mày rán gà đấy."

vừa dứt câu, thằng bạn bâng đã vọt lẹ. thế mà vẫn mặt dày nói vọng từ trên lầu xuống rằng nhớ để phần nó và cá vài miếng.

bâng cố gắng nuốt ngược cục tức xuống. tâm bâng tịnh nhưng nết bâng ngang. mà tâm cũng chả tịnh lắm.

thấy gà đã tan bớt đá. anh cẩn thận đặt chúng lên thớt rồi cắt từng miếng tỉ mỉ. từng miếng gà được cắt vuông vuông và đều đến không tưởng. bình thường chơi game thấy tay lia lịa gớm, ấy vậy mà khi vào bếp lại tỉ mỉ từng li từng tí.

"đập hai trứng gà, trộn đều rồi cho đổ sữa không đường vào...trộn đều tiếp.."

"ướp gà đã rửa sạch và thái nhỏ vào...đắp lên gà một lớp bột chiên...ướp lại lần hai nếu muốn ăn giòn hơn..."

"áp bơ lên chảo tạo mùi thơm...đổ dầu vào rồi thả gà.."

mọi bước đều rất hoàn hảo, cho đến lúc rán mới xảy ra vấn đề. bâng sợ việc bị dầu bắn. và anh đã phải lên cầu cứu đứa bạn mình dù chẳng muốn chút nào.

nhìn quý khù khờ vậy thôi chứ vào bếp lại đảm đang thế chứ lại. chắc do ngày nào cũng mò mẫm trong này nấu ăn cho cá.

"hoá ra lai bánh tài giỏi đến mấy cũng sợ bị dầu bắn."

"câm, rán lẹ lẹ lên."

"rán lẹ để ăn gà sống luôn hả đĩ?"

"mà mày ướp mấy lần bột chiên giòn đấy."

"hai. cho giòn?"

"ờ, bảo sao sợ bị bắn."

"mới tập tành nấu ăn mà đòi ướp hai lớp."

quý đứng rán gà mà miệng không ngừng cằn nhằn thằng bạn mình. mà bâng cũng đâu dễ gì, chửi lại nó luôn cơ mà. hai cái mồm chí choé qua lại với nhau.

nhưng anh phải công nhận, quý rán gà nhìn ngon vãi. từng miếng gà vàng vàng rụm được đặt trên giấy thấm dầu.

"một mẻ thôi à."

"một mẻ thôi, chờ cá với khoa về rồi ăn."

"mấy người kia đâu."

"red đi chơi với ai ấy. lạc với zeref thì đi ăn cùng titan. mấy người còn lại cũng tổ chức đánh lẻ với nhau rồi."

"có phải đi đón khoa với cá không nhỉ? sáng khoa không có mang theo mũ. trời thì nắng muốn vỡ đầu."

"khỏi, cá chuẩn bị hết rồi. việc mày nên lo là mang đĩa này ra bàn. để tao rán thêm khoai."

"ờ ờ."

bâng ậm ừ nghe theo sự chỉ đạo của quý. tiện tay bỏ miệng thử miếng gà vào mồm. miếng gà có lớp vỏ vàng nâu. bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt mềm mại. đặc biệt là không bị khô. dù chưa có sốt chấm những vị cũng gọi là vừa miệng.

xem ra thằng quý rán khéo tay phết.

"hú quý vị, bọn này về rồi đây."

"oaa, mùi gà thơm thế!"

khoa lon ton nhảy chân sáo vào nhà. thay đôi nike của bâng ra rồi an vị trên ghế. hai mắt long lanh nhìn lấy đĩa gà được đặt sẵn trên bàn. cá nối đuôi theo sau, ngồi phía đối diện với em.

"mừng hai bạn về. có gà, khoai và coca chờ mấy bạn đây."

quý mang theo đĩa khoai thơm lừng từ bếp ra. bâng đặt bát nước chấm vừa pha vào chính giữa bàn, đặt hai lon coca mát lạnh trước mặt.

"mệt rồi ha, ăn lấy sức đi."

cả bốn người ngồi quây chung lại với nhau. cùng thưởng thức món gà rán nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

"rán không khét như này chắc không phải lai bánh đâu nhỉ?"

"nói chuẩn quá cá ơi. quý là người rán nè, cá khen quý đii."

"không, ai rảnh."

"này nhớ, để có được đĩa gà thế này là tôi cũng phải ngồi nghiên cứu cách ướp sao cho ngon đấy."

"bọn bây nói như kiểu mình quý làm hết vậy !"

"ừ thì cũng có công bánh được chưa."

anh tủi thân ngồi nhìn. khẽ đánh mắt sang phía bạn nhỏ. thấy bạn ta ăn nhiệt tình lắm nên lòng lại vui lây.

khoa vốn kén ăn, nhưng chỉ cần là anh nấu. thì khoa sẽ ăn mà chẳng cần nghĩ.

"đó. bánh làm được mà. gà ngon lắm luôn!"

"bé ăn ngon là được rồi."

à, ai thèm quan tâm quá trình nữa. bạn nhỏ của bánh khen ngon. vậy là đủ rồi.

vẫn phải công nhận, gà ngon ta ơi.

-21/5/2023-

-lynx-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro