3.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa mới tậu về thỏi son dưỡng. tiết trời sài gòn gần đây khá khô, điều đó làm đôi môi em nứt toác ra thành những mảng lớn. đôi khi không cẩn thận sẽ gây chảy máu.

tấn khoa vốn chả quan tâm lắm đến vấn đề này. nhưng em ghét đau, và sự nứt nẻ này mang lại cảm giác vừa đau vừa khó chịu. tấn khoa không thích điều đó.

ban đầu em định dùng ké với lạc để đỡ tốn tiền mua. em đôi lúc tư bản thật nhưng cũng tiếc tiền lắm. mà lạc kêu mấy đồ cá nhân này không nên sài chung. sẽ gây viêm da rồi không hợp như này như kia. lạc nói nhiều lắm mà em chả hiểu gì sất.

"trời này cũng nhớ cung cấp vitamin c cho bản thân đi. nếu không thì ngoài môi ra, làn da mày sẽ cũng bị nứt nẻ đấy."

mặc dù tấn khoa chẳng hiểu lạc nói gì. nhưng nhìn cách củ lạc này diễn tả đủ làm tấn khoa rùng mình rồi. thế là ngoài bôi son dưỡng, em cũng chăm chỉ uống nước cam hằng ngày.

và điều này thành công làm các bóng ma khác phải bất ngờ. bé út bỏ bê bản thân ngày nào biết cách chăm sóc bản thân mà không để ai nhắc nữa. tấn khoa lớn rồi.

đằng xa là lai bâng, nhìn em bồ say sưa vắt cam mà chán chường.

"gì đây lai bâng, mấy hôm nay anh liếc tấn khoa hơi nhiều nha."

"cá đi ra chỗ khác, mày thì biết cái gì."

"bâng mà định động chạm gì tấn khoa là em sút vào mỏ bâng đấy."

"sợ quá cơ, ple."

lai bâng lè lưỡi trêu chọc đứa em mình. rồi lại quay về với máy tính thân yêu. mặc cho ngọc quý đang cố cản phúc lương không đấm tòe mỏ gã đội trưởng.

tưởng mình có quyền là cậy à. ngoài mẹ ra phúc lương này đếch sợ gì cả.

"anh cá, anh quý, uống nước cam không. hình như em vắt hơi lố."

"có, bỏ ít đường thôi nhé."

"dạ."

đứa út nằm dài trên giường cùng các em gấu bông của mình. trong lòng là bé vợ nhất, trên tay là chiếc điện thoại quen thuộc. tấn khoa dán mắt vào bộ anime kia, không để ý đã có kẻ lạ xâm nhập vào phòng.

không để ý cũng không phải, chỉ là do em cố tình lờ đi thôi.

"lai bánh? tính làm gì mà lén la lén lút như định đi ăn trộm vậy."

"vậy để anh đánh cắp trái tim em nha?"

"bánh khỏi, cúc."

tấn khoa hạ điện thoại xuống, vẫy tay xua đuổi anh bồ mình. lai bâng thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, nhưng đây là lai bánh. và lai bánh mặt rất dày.

anh trèo lên giường, tước đi chiếc điện thoại trên tay em. bỏ thỏ bông sang một góc mà vùi vào lòng tấn khoa. dụi vào hõm cổ vương mùi sữa tắm thoáng mát.

"bánh, anh làm sao."

"..."

nũng nịu gì đây, nay tấn khoa chưa quậy phá gì mà.

"bé hết thương anh..."

tấn khoa hoá đá vài giây.

"hả, ai nói với anh như thế?"

"anh không biết, tấn khoa hết yêu anh rồi."

tấn khoa rất rất muốn đạp lai bánh xuống giường. nhưng nhìn cái đôi mắt ngấn lệ kia thì lại mềm lòng. em thở dài, bàn tay mảnh khảnh xoa đầu đứa trẻ trong lòng. muốn dỗ ngọt gì thì cũng phải để người ta thư thái đầu óc ra đã.

anh xuôi theo mà nghiêng đầu áp sát hơn với lòng bàn tay em. hai mắt nhắm nghiền lại vào mà tận hưởng sự dịu dàng ấy. tấn khoa chợt cười lên một tiếng. anh suốt ngày kêu em giống mèo. thế ai là người đang thả mình cho em vuốt ve đây ta.

còn ai ngoài anh bồ dở dở ương ương của em nữa.

"làm lạnh đầu chưa. rồi thì nói em nghe anh làm sao."

"bé biết tự quan tâm bản thân hơn rồi..."

"thế chả phải tốt sao, bánh toàn mắng em không để ý chính mình còn gì."

"bé tự yêu bản thân thì tui còn ở đây làm gì? tui còn tác dụng gì nữa đâu."

giờ thì ai mới là đồ trẻ con.

"bánh xàm nữa, em yêu bản thân là em cũng yêu bánh mà. em không muốn anh coi em như đứa con nít mới trưởng thành lên vậy đó."

"nhưng bé còn tui mà, tui có phiền khi nhắc nhở bé đâu. như thế còn là cách cho tui được phép yêu bé nữa."

"em có cấm bánh yêu em đâu, bánh kì ghê. bánh cứ yêu em như mọi khi thôi. vì em yêu lai bánh mà. em muốn bản thân hoàn hảo hơn để đứng với lai bánh đó."

nhiều khi đứng cạnh anh, em tưởng như bản thân bị ánh hào quang ấy che lấp.

"tấn khoa bây giờ là hoàn hảo rồi mà. dù bé không hoàn hảo nhưng tui vẫn yêu bé."

"ý bánh là sợ em yêu bản thân quá rồi bỏ bê bánh chứ gì. lòng vòng mắc mệt quá."

lai bánh có biệt tài là làm tấn khoa nhức đầu. anh chộp thời cơ mỏ bạn nhỏ đang chu ra mà hôn chóc lên đó. mà một cái chẳng nhằm nhò, lai bánh mở ra một nụ hôn sâu.

hình như bạn nhỏ của anh vừa tô son dưỡng, bảo sao chùng mềm mại đến thế. lại còn có hương dâu nữa. bên ngoài thì là mùi ngọt ngào của dâu tây. bên trong khoang miệng lại là mùi thơm nhẹ của cam tươi. tấn khoa ngon ngọt thật đấy, từ ngoài vào trong.

cái vành tai hồng hào dần chuyển đỏ ửng lên dưới hành động thân mật kia. bạn nhỏ của anh đáng yêu quá, bảo sao lai bâng này chết mê chết mệt.

"lai bánh chơi xấu !"

"thì anh đã chơi đẹp bao giờ đâu."

lai bâng vừa cười vừa véo nhẹ chiếc má bánh bao kia. đổi ngược lại là anh bị mấy cú đấm vào ngực. mà lực tay bạn nhỏ nhẹ hều hà, chả đau tí gì.

"em vừa tô son dưỡng xong, tại bánh mà trôi hết rồi nè !"

anh nghe bạn nhỏ cằn nhằn, cười khanh khách một tiếng. tự ý lấy thỏi son trên tủ đầu giường, tô vài đường cơ bản lên môi mình.

"thì giờ mình thoa lại thôi?"

nói rồi anh nâng khuôn mặt xinh đẹp kia. hôn chóc lên môi nhỏ mấy cái. đến khi thoả mãn rồi mới dứt ra.

"èo, bôi này chả có tác dụng gì cả."

"nhưng bé đâu phản kháng?"

đôi môi nẻ là một đôi môi thiếu nụ hôn.
vậy để lai bánh làm son dưỡng độc quyền riêng cho tấn khoa.

______________

combo trời hn mưa bão + da mình nẻ đến chảy cả máu. xong lúc đi học về mình còn dầm mưa nữa clm=))

má ơi ngày hnay xui dã man con ngan. được cái có vài niềm vui nho nhỏ, vẫn vớt vát được xíu.

-1/8/2023-
-lynx-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro