chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, khoảnh khắc quan trọng của một đời người thường được chia ra thành nhiều giai đoạn.

giai đoạn đầu là khi mình mới được sinh ra. giai đoạn hai là ngày mình tập đi, tập nói. giai đoạn ba là khi mình cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. và giai đoạn cuối cùng là khi mình về một mái nhà với người thương.

ở trong từng giai đoạn, ta sẽ gặp nhiều người khác nhau. và ở trong cái giai đoạn cầm bằng tốt nghiệp, ta còn có thể gặp cả chân ái đời mình ở đấy.

nhưng đối với một tuyển thủ, có thể giai đoạn ba chẳng là tấm bằng nào cả. mà là danh hiệu vô địch. là những tiếng hò reo từ người cổ vũ. là chiếc cup, là chiếc khiên và thanh gươm danh vọng. là ước mơ của bất cứ ai đã đặt chân vào thế giới này.

và khoa cũng vậy. khi mới chân ướt chân ráo bước vào cái giới này. đôi mắt em chỉ ánh lên mỗi ánh sáng duy nhất. đó là sự hào quang của chiến thắng.

và có lẽ, thời gian mới là thứ thay đổi tất cả. chiếc cup, chiếc khiên ấy đương nhiên vẫn là ước mơ của em. nhưng những thứ ấy, em đều được chạm vào rồi. còn tình cảm của anh, em vẫn chưa với đến.

anh là tín ngưỡng, là ước mơ cả đời của em. tấn khoa cũng chỉ muốn anh quay lại nhìn mình lấy một cái. mà đối với anh, chắc em chỉ là một đồng đội cùng kề vai sát cánh thôi. em nào dám mơ xa hơn chứ.

“thế đánh cược đi. trận chung kết ấy.”

dạo này tần suất cá sang phòng khoa tăng đáng kể. mắt em thì vẫn nhìn màn hình máy tính, tai thì vểnh lên nghe điều người anh mình nói.

“không, anh điên à.”

“tình yêu phải chút điên rồ mới thú vị khoa ạ.”

“em muốn thổ lộ với bánh lắm rồi chứ gì.”

“một phần.”

“thế sao không nói đi.”

“nhỡ anh chỉ coi em là một đứa út không hơn không kém thì sao.”

“với cả đang yên đang lành. ai ngu mà đi tỏ tình.”

“quyết giấu chứ không muốn nói sao.”

“cá nè. đời không như phim ảnh. làm sao em dám đánh đổi cả một mối quan hệ vì tâm tư của mình chứ.”

“hai đứa sẽ bỏ lỡ nhau đấy.”

“anh nói như kiểu bánh cũng có tình cảm với em vậy?”

khoa ngừng lại bộ phim đang xem, xoay ghế lại đối diện với cá. và em có thể thấy, cái ánh nhìn chắc nịch từ đối phương.

“không..anh điên rồi.”

“em đã nói đâu, sao mà biết?”

“chắc chắn không có chuyện bánh cũng có tình cảm với em đâu.”

“bây giờ vô địch mới là mục tiêu hàng đầu của bánh, và của cả chúng ta nữa.”

“em tuyệt đối không để đoạn cảm xúc này ảnh hưởng đến phong độ của team.”

“vậy nếu thắng trận chung kết. ba mặt một lời với bâng đi.”

“...”

“lúc đấy thì chẳng còn phong độ gì nữa. lúc đấy chỉ còn mảnh tình hai đứa thôi.”

“...”

“em sẽ cân nhắc.”

///

“và đó là chiến thắng dành cho saigon phantom trước vgaming!”

những tiếng hò reo cổ vũ, những giọt lệ đã rơi. không khí sôi động trước lời tuyên bố chiến thắng. vậy là em và mọi người đã làm được rồi. em vui vẻ đập tay với anh red, nhào vào ôm lấy cá rồi nhảy tưng tưng quý. cảm xúc của em hỗn độn lắm, nó cứ rồi bời hết lên cả thôi.

cá huých nhẹ tay em, như thể đang ra hiệu gì đó. em để ý chứ, em đã nhìn bâng từ nãy giờ rồi. em từng bước đi lại chỗ người thương. bâng cũng nhận thấy điều đấy khi quý chỉ chỉ đằng sau. bâng quay lại, em giật mình. hai mắt cứ thế mà nhìn nhau.

bỗng bâng chạy về phía em rồi nhấc bổng em lên cao. khoa hoảng hốt chỉ biết bám vào vai anh. em bày ra vẻ mặt khó hiểu. bâng đang bế em, ngay giữa chốn đông người. bâng để tay mình làm điểm tựa cho khoa, miệng không ngừng cười hớn hở. không phải một cái ôm bình thường như những người đồng đội.

bâng cậy lợi thế mình khoẻ, khoa gầy. anh nhấc em lên phát một. để em có một tầm nhìn cao hơn mình. dường như chỉ bế thì không thể hiển được sự phấn khích bên trong đứa trẻ này. anh xoay em vài vòng, trước cả sự ngỡ ngàng của đồng đội, của cổ động viên và của cả khán đài này.

khoa ở kèo trên ngại lắm, nhưng em sợ ngã nên cứ bám chắc lấy vai anh như sợi dây sinh mạng đời mình vậy.

"khoa khoa! mình thắng rồi đấy!"

"bóng ma bọn mình lại thắng rồi đấy! chúng mình làm được rồi kìa."

"ừ ừ, mình làm được rồi."

bâng hai tay bế em, miệng vẫn cười vui vẻ như trẻ lên ba. khoa cũng chỉ biết cười trừ theo, sao người em yêu lại trẻ con vậy nhỉ.

"khoa không có gì muốn nói với anh hả?"

"anh giỏi lắm. chúng ta đều giỏi."

"lên nâng khiên thôi nào bánh."

cái tông giọng trầm ấy cất lên dẫu cho em chỉ muốn hét toang lên vì vui vẻ. khoa bình tĩnh nhìn lấy bâng, và bâng cũng vậy. anh vẫn chưa chịu thả em xuống. những người xung quanh cũng chả có vẻ gì là thúc dục cặp đôi này cả.

"bánh, thả em xuống nào. mọi người nhìn kìa."

"có ai nói gì đâu?"

"bánh không mỏi hả?"

"không, không mỏi."

khoa hoang mang, thật sự hoang mang. bâng đang mong chờ gì ở em. khoa đánh mắt cầu cứu đến cá. nhưng thứ em nhận lại lại là ánh mắt dạng mồi dâng tận mồm không húp mày ngu.

à, đội em vừa thắng mà. đối mặt với chiến thắng huy hoàng đến vậy. làm em suýt quên đi câu nói của mình. khoa nhìn bâng, anh nhìn khoa. với ánh mắt mong chờ. và không chỉ là bâng. cả khán đài đang thắc mắc rột cục ý đồ của chàng đội trưởng này là gì.

em ôm lấy mặt bâng, cười tươi một cái. nụ cười ấy thành công làm tim anh hẫng trọn một nhịp. vẫn nụ cười ấy, vẫn con người ấy. nhưng ở góc độ và tình huống này lại khiến cho anh xao xuyến.

khoa từng đọc được một câu như này.

thích một người có ánh sao nơi đáy mắt.

khoa thích bâng, rất thích. cái thích ấy là nguồn động lực để em cố gắng hơn. cố gắng để hỗ trợ bâng toả sáng trên đỉnh cao.

em cúi thấp người xuống. tay gẩy nhẹ gọng kính anh, rồi đặt xuống đuôi mắt một nụ hôn phớt. anh cảm nhận được môi mềm áp lên mắt mình. bâng cười nhẹ, rồi thả khoa xuống một cách cẩn thận.

cảm xúc của cả khán đài dường như đã vỡ oà. cá không ngờ việc khoa sẽ làm lại là hành động thân mật đến vậy. red ở cạnh vỗ vai trấn an cậu midlaner team mình. quý đằng sau ghen tị, ước gì bản thân cũng được cá làm vậy.

"lên nâng khiên và gươm thôi!"

bâng quay lại nói với mọi người. rồi thản nhiên cầm lấy cổ tay em mà kéo theo. cả team cũng nối đuôi theo sau. titan hôm nay chỉ ở phía sau. vì hôm nay sân khấu là của mấy đứa nhỏ. có lẽ anh sẽ ăn mừng với chúng nó sau.

ngày hôm nay, nói chung là ngày vui của cả saigon phantom lẫn người hâm mộ. nói riêng là ngày khoa đến gần hơn một bước với người em thích. khoa cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày em với bâng lại gần gũi như thế này cả.

có vẻ như cá đúng, bâng cũng có chút cảm giác với em. thật may vì đây không phải tình một phía. sự chú ý của em đã đổ dồn hết vào sự ấm nóng từ bàn tay anh mang lại. cả team cùng nâng khiên lẫn gươm.

đời vốn không phải là phim. tình yêu cũng chẳng bao giờ là đẹp như cổ tích. chỉ có ta tự tác động lên nó.

tình ta có thể không như mơ. nhưng đó vẫn là giấc mơ của nhiều người khác. vậy sau đêm nay, chúng mình là gì của nhau?

--------
aiiiiiiiii

chúc mừng sgp với chức vô địch lần 6 ạ🫶💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro