chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


siêu cấp vã
chuyện "tình" bánh khoa=)

----------------

gần đây tấn khoa có gì đó rất lạ. em cứ hay lởn vởn quanh stream của bâng. dẫu cho em không thích bị camera soi vào mặt.

chuyện không chỉ dừng lại ở việc chạy lung tung quanh bâng. khoa có vài hành động táo bạo hơn. những việc mà em nghĩ cả đời mình cũng không làm.

"cai lon maaaaaa."

dòng chữ tím defeat to đùng xuất hiện trên điện thoại. bâng thả máy, đập bàn liên tục. lúc ấy, khoa tự như một cơn gió. thoắt ẩn thoắt hiện.

em cầm lấy khuôn mặt cau có của bánh. để cho bờ môi mỏng của mình chặn lại những từ ngữ thô tục sắp được phát ra.

tấn khoa vốn ngại trong mấy chuyện hôn hít. ấy vậy hôm nay lại chủ động. mà không phải nụ hôn phớt như mọi khi. em tự đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi đối phương. để anh cảm nhận được cái vị ngọt trong đấy.

tấn khoa là đang hôn lai bâng ngay trước stream. không chút e dè, ngại ngùng.

bâng bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng hùa chung với em. dần lấy lại thế chủ động mà được đà lấn tới. không dừng lại ở lưỡi quấn lưới, anh dạo quanh khắp khoang miệng nhỏ của em người yêu.

đang tận hưởng sự ngọt ngào ấy. bỗng mùi sắt ập đến khoang mũi bâng. khiến anh phải dứt ra khỏi cánh môi mềm. là em cắn môi anh, lại còn cười tinh ranh một cái.

"bánh kì ghê nha."

nói rồi cong đuôi chạy luôn. khoa bỏ lại một lai bâng ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì. bâng gục mặt xuống. thầm cảm thán trước độ ranh ma này. em tựa như nàng aoi đu dây săn ad vậy. tấn công bất ngờ rồi rút đi nhanh chóng.

"èo, lai bâng simp v ae."

"tui vào để xem bâng leo rank mà sao thành đóng phim tcam rồi vậy?"

"ai rồi cũng bị đĩ tình yêu quật thôi."

"sao tui thất tình onl vậy mọi người."

khoa trên lầu xem live mà cười hí hửng. trò này vui hơn em nghĩ.

vậy là từ ngày hôm đấy. bâng chỉ cần sơ hở vài giây là liền bị em người yêu chiếm lấy bờ môi. lúc thì là hôn sâu, lúc thì là hôn phớt. bâng bị xoay như chong chóng với em nhỏ của mình. nhưng bâng cũng thích lắm. cũng chung vui với em đấy.

hình như khoa quên mất, bâng cũng là một thằng con trai. quan trọng hơn lại là người yêu em. và cái gì cũng có giới hạn của nó.

"bánh, em xin blue đi."

"anh cũng hết mana rồi khoa ơi."

"kêu red bế qua blue team bạn á. hai đứa đang ở bot gần hơn mà."

sao không phải là anh bế em mà lại là red. anh cũng đang ở hang bùa đỏ đó thôi. khoa tức. một phần vì xin blue bất thành, nhiều phần do bâng hắt hủi em.

thế là cả trận, em chỉ leo đúng red. thi thoảng vẫn xuống leo bâng để gank nhưng liền xuống về lại ad thân yêu.

anh đuổi em thì em đi luôn.

bâng biết, mình lại đắc tội với em người yêu rồi. anh cười khổ. vừa tắt live đã thấy em nhỏ lườm xéo mình một cái. đang toan tính mở mồm nịnh khéo em đã thấy ẻm an vị trên đùi mình.

khoa vòng chân qua eo bâng, tay ôm lấy phần cổ. tự mình mở ra một màn hôn sâu. không phải cái hôn nhẹ nhàng đằm thắm như mọi khi. cái hôn này chứa đầy sự hờn dỗi, xen kẽ chút trả thù.

bâng ra sức tìm kiếm lưỡi nhỏ trong khoang miệng. còn khoa thì lại trốn tránh sự tìm kiếm ấy. em hé môi nhả lưỡi ra trêu đùa anh rồi lại thụt vào trong.

nhưng khoa ơi, mèo vờn chuột lâu thì em cũng là kẻ thiếu dưỡng khí trước. dù đã chủ động cả ngàn lần nhưng em trả bao giờ trụ lâu hơn bâng.

"uh..uhm...hmm-"

tìm thấy lưỡi nhỏ đang chạy trốn. anh chộp lấy thời cơ mà bắt lấy. kéo lưỡi em ra rồi quấn quýt với nó không rời.

bâng cứ nhả rồi lại kéo, nhả rồi lại kéo. nhịp điệu thì cứ tăng dần đều. khoa sớm không chịu nổi nữa. thân xác tan chảy trước tốc độ của bâng.

"ahh...haa.."

môi lưỡi dây dưa với nhau hồi lâu. bâng quyết định buông tha cho cánh môi đã sớm rỉ máu. trước khi dứt hẳn, anh còn liếm nhẹ bờ môi mỏng ấy.

"..c-chơi..xấu."

"sao xấu bằng đinh tấn khoa nhỉ."

bâng yêu chiều mà hôn lên gò má em một cái nhẹ. khoa không chịu thua. đặt cằm lên vai anh rồi ra sức liếm mút vành tai.

và nó thật sự có hiệu quả. em khẽ nghe thấy tiếng thở dốc của bâng rồi. chưa kịp vui vẻ bao lâu thì tình thế đã sớm bị lật ngược.

bâng gạt bàn phím qua một bên, đặt em nhỏ mình ngồi lên bàn. bản thân thì mò mẫn nơi xương quai xanh thoáng mùi sữa. em nhỏ của anh thơm thật đấy. hệt như chất kích thích vậy.

hai người nhìn nhau đắm đuối. rồi lại bắt đầu một nụ hôn mới. tay bâng một bên đỡ lưng em, một bên vắt chân em ngang hông mình. bàn tay lạnh lẽo do cầm máy lâu mò mẫn sau lớp áo mỏng.

a, em nhỏ của hắn gầy thật đấy. mềm mềm ôm mới đã tay. chắc anh phải vỗ béo em thôi. bàn tay ấy không yên phận như lúc thao tác game. anh nhéo eo em một cái.

"ah-"

cầu nối giữa hai người họ hiện là một sợi chỉ bạc đấy ám tình. anh quay lại nơi cần cồ mà hít hà. xương quai xanh em nhỏ của anh quyến rũ thật đấy. anh hôn lên đấy, rồi cắn phập một cái.

"đ..đau."

"ngoan, ngồi thẳng nào. đằng sau em còn dàn máy tính của anh đấy."

khoa nghe vậy hoảng hốt mà bám chặt lấy anh hơn. mặt mày đỏ ửng, hơi thở gấp rút, từng tiếng rên cứ thoát khỏi khuôn miệng nhỏ xin một cách mất kiểm soát. em ra sức bám víu lên trên vai anh.

bỗng bàn tay em bị gỡ ra. anh cầm lấy nó, mân mê một hồi rồi hôn nhẹ lên đấy. anh rất thích tay em nhỏ. chúng thon gọn, dài và trắng. nhìn rất là cuốn đó nha.

"tay đẹp là để anh hôn. không phải đề cào cấu."

"uhm-"

"l-lên phòng được không?"

"nhỡ mọi người thấy."

"ừ, theo ý em tất."

nói rồi anh bế khoa lên. hai chân khoa quắp chặt vào hông bâng. anh cũng cẩn thận mà đỡ lưng sau em.

trên đường về phòng tấn khoa. em không ngừng gặm nhậm phần cổ anh người yêu mình. trả thù cho dấu răng còn thấm đẫm máu nơi xương vai của em.

"khoa này, em là chó à mà gặm anh."

"thế anh là ma cà rồng à mà cắn phụt máu em?"

một người thì cắn, một gười thì gặm. cũng có ai nhường ai đâu. họ hơn thua nhau từ những cái cắn.

dây dưa với nhau từ phòng stream đến cầu thang rồi về tới phòng tấn khoa. phần cổ cùa lai bâng sớm đã chi chít những vết gặm nông sâu khác nhau. mà chả sao, anh thích để em gặm mình như vậy. thế là lát anh sẽ có cớ mà cắn em thoải mái.

về đến phòng, anh thuận tay khoá trái cửa lại. nhằm đảm bảo không có ai hay bất kì con cá nào chạy lên phá buổi vui của họ.

bâng thích việc làm ở bàn máy tính hơn là trên giường. trên giường thì em nhỏ anh có thể thoải mái nằm mà rên la. còn trên bàn, em chỉ có thể bám víu lấy một mình anh.

anh sẽ không nói là mình ghen tị với chính ga giường được em nắm chặt đâu.

quay lại với việc chính. em nhỏ anh ngồi ngay ngắn trên bàn. đằng sau là chiếc máy tính quen thuộc. anh ngồi ghế thoải mái mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên này.

tấn khoa là của riêng lai bâng. chỉ một mình anh thôi.

"nào khoa, vén áo lên?"

lai bâng là đang ức hiếp em. nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất ấy, thú tính trong người anh trỗi dậy. nhưng em cũng cam chịu lắm. bàn tay nhỏ cứ từ từ mà vén lên.

em cắn lấy vạt áo tránh để nó rơi xuống. tay thì bám víu vào vai của anh nhằm không tự mình phá màn hình máy tính. bâng tay ôm lấy eo em nhỏ. miệng thì mút mát hai hạt đậu nhỏ xinh. một bên được anh chăm sóc đến sưng tấy, một bên thì xoa nắn để tránh thấy cô đơn.

anh khẽ liếc lên khoa. cái mặt sớm đã thẫm đẫm nước mắt. anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang cắn chặt vạt áo đen ấy.

"há ra."

khoa nhả áo, he hé bờ môi ra. bâng như sói đói mà lao vào. tự mình rong chơi trong miệng nhỏ mê người ấy. khám phá từng ngóc ngách một dù anh là kẻ nắm rõ nhất.

"uhmmm..mm"

khoa đập đập lên vai bánh. hôn hít nãy giờ làm em không điều chỉnh lại nhịp thở của mình. anh tiếc lắm, đã kịp tận hưởng gì đâu. nhưng để em nhỏ của hắn chết ngạt thì tội lỗi lắm.

"v-vào..v..việc chính đi."

"khoa nay nóng vội thế."

bàn tay bâng lởn vởn nơi bụng trắng. nhất quyết không xuống sâu hơn. khoa ở trên bị lửa tình chọc ngoáy khắp nơi. đi kèm theo những cái động chạm đầy nhạy cảm từ bâng. khoa khó chịu lắm rồi.

"em tự túc cho bánh coi!"

"mời em."

vì bâng cũng chỉ chờ có vậy. khoa nhanh nhảu nhảy xuống khỏi bàn mà chui vào gầm. bàn tay em sờ lên bâng nhỏ. thầm nuốt nước bọt rồi hôn phớt qua nó. dù cách nhau hẳn một lớp quần nhưng em vẫn cảm nhận được cái nóng ấy.

khoa ngậm lại bâng nhỏ. liếm láp phần đầu, bàn tay đưa lên đưa xuống quanh phần thân. bâng ở trên xoa đầu em một cách đầy nhẹ nhàng.

khoa như đang tận hưởng một cây kem mát lạnh giữa đất trời sài gòn. thay vì là kem lạnh thì nó lại là kem nóng.

miệng nhỏ khoa cố mở to hết mức để nuốt trọn dị vật. em sớm đã mỏi quai hàm lắm rồi. cổ vẫn ngẩng cao, nước mắt sinh lý cứ thể tuôn trào.

bâng gạt đi những giọt lệ ấy. cẩn thận xoa dịu đôi mắt em. rồi thở hắt ra một cái. sắp rồi.

bâng phóng thích tinh túy của mình ngay trong miệng nhỏ. anh không muốn ra trong miệng em, chỉ do em ngậm chặt quá.

khoa khó chịu vì mùi, nhưng rồi cũng nuốt ực xuống.

"khoa? bẩn vậy sao nuốt."

"em lỡ mồm."

"em hay quá."

"vậy bánh thưởng cho em đi?"

"rồi rồi. bé khoa nay giỏi quá."

bâng nhấc bổng em lên. cho em nhỏ ngồi yên vị trên đùi. động nhỏ cũng ngay trước bâng nhỏ rồi.

động nhỏ khoa đã sớm ướt át từ những trận vờn nhau ban nãy. thuận lợi để bâng xâm nhập vào.

"ah!"

đổi lại sự chờ đợi của anh là tiếng hét cao vút của mĩ nhân trước mặt.

"đ-đau.."

"thả lỏng ra mới bớt đau nào."

anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em. chờ đợi cho em dần quen mới dám động đậy. mà chưa cần anh động, em đã sớm ưỡn ẹo. làm loạn trên đùi anh rồi.

"khoa nhún đi. anh mệt."

"ác độc.."

nhưng khoa vẫn làm theo lời bâng nói. em tự mình nhấp trên bâng nhỏ.

"ghế chắc lắm nên đẩy hông mạnh lên bé."

ghế chắc nhưng khoa không chắc anh ơi. cái tư thế này khiến em hoàn toàn nuốt trọn lấy dị vật.

"hức.."

"um..ha.."

khoa bắt đầu đuối rồi. nhịp độ dần dần chậm lại rồi đứng yên.

"m..mệt.."

"ha..không làm nữa đâu.."

"b-bánh chỉ giỏi bắt nạt em thôi."

"nhưng khoa mới là tiểu yêu dụ bánh mà?"

không nhanh không chậm. anh cầm lấy hông nhỏ rồi đung đưa với tốc độ nhanh chóng. chờ em nãy giờ bánh cũng sốt ruột lắm rồi.

"c-chậm lại.."

"đau bánh ơi.."

em lại khóc nữa rồi. bánh vẫn cưng chiều gạt đi dòng nước mắt ấy. hôn nhẹ lên trán em, hôn phớt nơi đầu môi.

"ngoan, tấn khoa ngoan."

"sắp xong rồi."

"n-nhanh lên."

"đau chết em mất.."

dẫu cho phòng vẫn bật điều hoa mát lạnh. nhưng sức nóng từ hai người lại át đi gió lạnh ấy. hai thân thể quấn lấy nhau không rời. những tiếng rên mĩ miều ngày một nhiều. hơi thở gấp gáp lại càng làm cho không khí trở nên ám muội hơn.

đung đưa eo thêm một chút. cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đấy là sự thoải mái. em dần quen với bánh mà tích cực rên la. hại anh chỉ muốn thao chết cái động mê hồn này.

sài gòn hoa lệ về đêm. hoa cho bâng, lệ cho khoa. em đau lắm nhưng lòng lại vui như mở hội.

"em yêu bánh."

"ừ, anh cũng vậy."

họ quấn quýt lấy nhau cả một đêm dài. dù chỉ nửa bước cũng không tách rời. mọi tiếng ồn ngoài kia chả là gì so với tiếng rên la của mĩ nhân trước mặt.

cả hai cứ thế vui vẻ với nhau cả đêm. một đêm nồng nhiệt giữa chốn sài thành tĩnh mịch.

----------
cái nóng của hà nội sao nóng bằng bánh khoa?

lần đầu viết thể loại này. có gì sai sót mong quý vị thông cảm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro