chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ôm bâng một cái nhé

---------------

là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời
mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi
nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
do anh khó hay là người khó em ơi?

lai bâng vốn không tin vào tình yêu. chính xác hơn là anh đã mất niềm tin vào nó.

anh từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. nàng ta xinh đẹp, tài năng. tính từ phù hợp nhất với nàng là hoàn hảo.

và nàng đã từng là của anh. chỉ là đã từng. những lời mật ngọt nàng nói với anh thì nhiều vô vàn. nàng gieo trong anh mầm non của tình yêu. chăm bón nó cẩn thận rồi tàn nhẫn nhổ rễ.

nàng vốn chưa từng yêu anh. chỉ có anh là kẻ khờ trong mối tình này. nhưng anh cũng chẳng trách nàng đâu. anh nghĩ, do bản thân chưa đủ thu hút đề có được tình yêu từ nàng thôi.

ngày nàng đi, anh đã không khóc. anh tự cười nhạo vì sự ngu dốt của bản thân. để rồi bản thân chìm đắm trong sự cuồng say của men rượu.

"bị đá xong sỉn quắc cần câu hả?"

'ừ. tao là đang điên vì tình quý ạ."

từ ngày ấy, anh chẳng dám đánh cược tình cảm của mình nữa.

cho đến ngày định mệnh đến, anh gặp em. ban đầu, thứ cảm xúc trong anh là chút bỡ ngỡ, hồi hộp, và kỳ vọng. đinh tấn khoa, người cần mẫn gắn lại từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trong anh.

lúc ấy, anh nghĩ thứ cảm xúc với em chỉ là cảm xúc nhất thời. sự hào hứng đón chào thành viên mới rồi cũng đến lúc phải tan.

"bâng, anh sao vậy ạ?"

hả, ai gọi vậy. mắt anh sớm nhoè cả đi vì lệ rồi. mà nghe chất giọng nhỏ nhẹ này thì không phải quý báo hay cá rồi.

là khoa à.

"kìa bâng, anh sao đấy? trong này chật với tối lắm."

"anh buồn hả."

em cứ từng bước từng nước đi tới. rồi đến khi khoảng cách gần như chỉ còn một cái với tay. em ngồi xuống. bàn tay lạnh ân cần chạm vào gò mà anh. ngón tay dài luôn lách qua gọng kính mà lau đi dòng nước mắt đang chạy hai hàng.

"bâng buồn vì đội mình thua hả. sgp bọn mình ấy, giỏi lắm. mọi người ai cũng tuyệt quá. chỉ do đối thủ mạnh quá thôi."

"bâng đừng tự trách mình vì bản thân không giỏi nhé. bâng đã làm tốt vai trò của mình rồi."

"ai cũng tự hào về bánh cả. nên đừng ngồi một góc rồi khóc huhu như này."

"em ôm bâng một cái nhé?"

khoảnh khắc ấy bâng biết. con tim này lại thổn thức thêm một lần nữa rồi. anh cứ nghĩ trái tim mình sẽ khoá cửa vĩnh viễn. thế mà tấn khoa lại bẻ phát một, đỉnh thật đấy.

nhưng anh sẽ không đắm chìm vào tình yêu mù quáng như ngày trước đâu. đoạn tình cảm này tốt nhất không nên lộ ra. mình anh biết là đủ.

một sự thật phũ phàng không ai biết rằng lai bâng thương tấn khoa nhiều đến nhường nào.

"bánh này, mình làm được không nhỉ?"

"nếu là chúng mình thì sẽ ổn thôi. em sợ à?"

"đôi chút."

"không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"nếu chúng mình thắng chung kết. em phải làm chuyện cần làm mất."

"em muốn làm gì hả."

"bí mật."

---------------

sgp ra hà nội rồi nè. ai làm thám tử điều tra ks sgp ở để mình ra bắt cóc tk với.

nói vui vui th chứ chúc mấy anh thuận lợi trên con đường leo tháp=] mãi tin sgp kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro