•11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm rồi nhưng Quý vẫn chưa về nhà,Khoa trong phòng lo lắng gọi điện cho người anh trai nhưng hiển nhiên bên kia chẳng có tín hiệu gì,đứa bé được hơn 3 tháng trong bụng đạp liên hồi vì đói,Khoa đau đớn ôm bụng mình nằm trên giường,nước mắt ngắn dài rơi ra vì em bé đạp quá đau.

Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc với lấy chiếc điện thoại,bấm vào sđt mang tên "Hoài Nam",chẳng lâu sau đã có hồi đáp,Hoài Nam có vẻ đang ngủ,chất giọng uể oải mệt mỏi cất lên

"Sao thế,má nó tao đang ngủ"

"Hức...con..con đạp...đau quá...hức"

"Gì!?đợi tao chút!"

Gã tắt máy cái rụp,khoác đại cái áo gió cổ cao vào rồi chạy xuống gara lấy xe,nhanh nhẹn lùi xe phóng thẳng tới nhà của Khoa,Khoa bây giờ đau hơn bao giờ hết,nó ôm bụng chửi thầm trong miệng,nó thề nếu thời gian có quay lại thì có chết nó cũng không cho Hoài Nam đụng vào người nó,em bé không ngừng quẫy đạp trong bụng làm nó phát điên,không có cái đau nào bằng cái đau này,day dứt mãi không thôi.

Tiếng xe thắng gấp dưới nhà làm Khoa giật mình,tiếp đến là tiếng nhấn chuông inh ỏi,Khoa yếu ớt lết thân mình ra khỏi phòng,đi xuống mở cửa cho tên khùng đang không ngừng nhấn chuông.Cửa vừa mở Hoài Nam liền bay vào ôm lấy Omega của gã,nức nở thủ thỉ bên tai Khoa

"Hức...em đau lắm à...anh xin lỗi..."

Khoa bất ngờ mở to mắt,chưa bao giờ nó nhìn thấy một Hoài Nam nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy,ôm chặt nó nâng niu thương yêu.Hoài Nam thả nó ra,tay đỡ lấy mặt nó ngắm nhìn,gã xót xa khi nhìn thấy đôi mắt đỏ đi vì khóc của nó,lòng gã nhói lên một hồi khó tả.Bấy giờ Khoa mới để ý trên tay gã là một túi thuốc và cháo dinh dưỡng,gã thấy nó nhìn chằm chằm vào túi chào thì hiểu ý dẫn nó vào nhà,gã đặt nó ngồi trên ghế sofa còn bản thân gã thì đi xuống bếp,một lúc sau gã đi lên với một tô cháo và ly nước ấm,gã đặt tô cháo trước mặt nó rồi ngồi ở đối diện.

"Ăn đi,chiều giờ mày chưa ăn gì đúng không?"

"Ừ...tao cảm ơn..."

Khoa nhận lấy tô cháo,vừa đụng tay vào đã phải rụt lại vì nóng,Hoài Nam thấy em rụt tay lại nhanh như vậy thì bật dậy bay đến bên cạnh nó,nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà xuýt xoa,nó nhìn gã bằng một ánh mắt dịu dàng,khóe môi cười lên một đường cong tuyệt đẹp,gã không cho nó tự ăn nữa mà bưng tô cháo lên đút cho nó,còn nó thì ngoan ngoãn há miệng để gã đút cho.

Đêm đó có hai con người đút cháo cho nhau ăn một cách ngọt ngào

_____

Hoài Nam soft quá em không quen ạ =_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro