•21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà,Quý đã lao ngay lên phòng ngủ,bây giờ em chỉ muốn vùi mình trong chăn để xua đi những tiêu cực từ người em yêu gây ra mà thôi,em nằm xuống giường,ánh mắt em treo lơ lững trên trần nhà,càng nghĩ em lại càng bị chính tâm trí mình bức đến phát khóc,người mình yêu lại ôm cô gái khác trước mặt mình còn chửi rủa mình thậm tệ,tệ đến mức em nghĩ bản thân mình thực sự sai,em lại khóc nữa rồi.Ban nãy em to mồm thế thôi nhưng trong con tim em vẫn còn rất đau,vẫn còn vương vấn bóng hình người cũ.

Em không ngừng khóc,khóc đến khi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay,Thiên Ân cất xe xong vào phòng thì đã thấy bạn nhỏ của mình ngủ từ đời nào rồi,anh đặt lưng xuống cạnh em,ôm em vào lòng để cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào từ cơ thể của em,nó khiến anh nghiện.Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai em

"Tao thích mày...không biết mày có thể cho tao một cơ hội không nhỉ?..."

Anh thấy em vẫn nằm im thì cười nhẹ,xoa xoa mái đầu xù bông đang dúi vào ngực mình rồi ngủ thiếp đi.

____

Sáng sớm Ngọc Quý đã dậy,em thật sự là một người thích dậy sớm để hít thở cái khí trong lành vào buổi sáng,em đi xuống cầu thang với khuôn mặt không thể ngái ngủ hơn,em đặt chân xuống nền nhà lót gạch bóng lạnh ngắt như thể muốn đóng băng cả cơ thể nhỏ bé kia,em nhìn vào bếp thì thấy mẹ của mình ở đó,em đi đến ôm chầm lấy bà,cố gắng cười tươi để tránh sự nghi ngờ

"Mẹ đi đâu cả đêm vây?"

"Đi quẩy với mấy bà bạn rồi ngủ lại nhà mấy bả luôn,con đánh răng rồi gọi Thiên Ân xuống ăn sáng đi"

"Ủa sao mẹ biết nó ở đây?"

"Nó là người mở cửa cho mẹ mà,thôi đánh răng đi ông tướng!"

Quý vào WC,thay một bộ đồ mát mẻ với cổ áo chữ V khiến phần da thịt trắng nõn ở phần cổ lộ ra một cách lồi lõm,vệ sinh cá nhân xong em đi lên phòng,đứng trước cái giường to lớn gõ mạnh vào đầu của Thiên Ân vài cái,anh bị cơn đau làm cho thức giấc,"nhẹ nhàng" tặng em vài lời chào buổi sáng

"Clm mày nứng hả Quý,u hết đầu tao!"

"Hahaha,xuống ăn sáng đi,mẹ tao đang nấu"

"Đm đầu tao sưng lên rồi nè thằng loz"

"Thôi xin lỗi mà,đi xuống nhà đi"

Thiên Ân lẽo đẽo theo Ngọc Quý,khi hai con báo đã yên phận trên bàn ăn,mẹ của Quý đem đồ ăn ra bỏ trước mặt hai đứa,vui vẻ xoa đầu Thiên Ân

"Ăn nhiều lên cho có sức,Alpha mà gầy thế này thì chết đấy"

"Dạ cô,con biết rồi ạ"

"Hai đứa ăn đi,mẹ đi shopping đây nhá!"

"Dạ mẹ"

"Dạ cô"

Cả hai ăn xong thì phận ai nấy dọn,Thiên Ân thì có lịch hẹn đi thục bi-a với chiến hữu nên đã cắp đít đi ngay sau khi ăn xong,bây giờ trong căn biệt thự này chỉ còn mỗi Quý,em chán chường ngồi trên sofa xem hoạt hình,càng xem lại càng thấy chán nên Quý quyết định đi thư giãn chữa lành một mình.Em cẩu thả khoác áo gió lên người,bắt taxi đi đến một quán bar nhỏ ở góc phố Sài Thành,nơi đây rất ít người biết nên số lượng khách cũng không quá đông,dù nói là quán bar thế thôi nhưng bên trong đây lại khá chill,quán chỉ mở những bài nhạc nhẹ nhàng thư thái,những người trong quán cũng không nhảy nhót gì cả,chỉ nhâm nhi rượu và nói chuyện với nhau.Quý chọn một góc ngồi ở phía trong,gọi một chai rượu vang rồi ngồi vắt chéo chân thưởng thức,men say chen vào từng tế bào não khiến người ta không thể kiềm chế được mà uống hết ly này đến ly khác,Quý cũng vậy.

Em đang chìm trong mớ suy nghĩ bay bổng thì đột nhiên có một người tới ngồi cạnh em,khoác tay qua vai sau đó trò chuyện với em như người quen

"Quý đây à,sao lại đi một mình thế?"

Không cần nhìn em cũng biết người đó là ai,chính là Lương Hoàng Phúc - anh trai ruột thừa của em.Hoàng Phúc hỏi em đủ thứ trên đời rồi uống rượu cùng em,em bị hơi men đưa lối nên kể hết mọi chuyện buồn của mình cho Hoàng Phúc nghe rồi lại khóc thút thít như trẻ con khiến Hoàng Phúc cũng bất lực chỉ biết an ủi mèo con đang nức nở kia thôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro