•23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý đứng trước cánh cửa,em biết người bên kia là ai,trong lòng dáy lên một đoạn đau nhói,nhịp đập của trái tim cũng rối loạn,em không biết nên mở cửa hay không,tiếng đập cửa bên ngoài vẫn dồn dập từng hồi như đang trút giận vào cánh cửa gỗ mỏng manh,giọng nói trầm thấp bên lại vang lên

"Quý!mở cửa nhanh lên,anh biết em ở trong đó,anh không có kiên nhẫn đâu"

Người bên kia sườn dốc lại hét lên,tay đập mạnh hơn vào cánh cửa.Quý bên trong nửa muốn mở nửa lại không muốn,cuối cùng sự do dự cũng bị chấm dứt bởi bàn tay của người bên ngoài đã vặn được tay nắm cửa để vào được bên trong,cánh cửa bật ra trong sự ngỡ ngàng của Quý,em không ngờ hắn lại liều đến mức vặn hư cả tay nắm cửa.Hắn đi vào,nhìn Quý rồi cầm lấy tay em,thủ thỉ bằng chất giọng mèo con sắp khóc.

"Quý ơi,anh biết anh sai rồi,tha thứ cho anh nha,nha Quý?"

"..."

Không gian im lặng như bóp nghẹn hai con người trong phòng,Quý vẫn giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt,hà cớ gì hôm qua còn tuyên bố bản thân yêu cô gái kia mà bây giờ lại đến xin lỗi đầy ân hận như vậy?Em thật sự đã đau lắm rồi,em không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa,càng không muốn phải đối mặt với tương lai đầy ủy khuất phía trước khi em chấp nhận hắn,em không muốn mở lòng với tên này nhưng lại mềm lòng khi hắn ôm em,tựa cằm lên vai em như thể đã nhận ra lỗi lầm của mình.

"Anh xin lỗi,thật sự xin lỗi..."

"Em à?em"

"Em nghe anh nói không vậy?Quý ơi"

Lai Bâng lay lay người em,cố gắng đưa Quý thoát ra khỏi khoảng không vô định,Quý bừng tỉnh trong cơn mê,nhìn hắn rồi lại nhìn quanh căn phòng,đây không phải là mơ.Em úp mặt vào người hắn,khóc thút thít như con nít lên ba,nước mắt nước mũi tèm nhem,hắn cũng dỗ dành em,liên tục hỏi em có chấp nhận tha thứ cho hắn hay không

"Quý tha thứ cho anh nha,Quý?"

"Ư...hức..ừm..."

Nhận được câu trả lời,Lai Bâng vui sướng ôm em trong lòng đầy yêu thương.Một lúc sau em bình tĩnh lại,hắn mới kể cho em nghe tại sao hắn lại đến đây.

"Mẹ anh gọi anh đi tới đây để làm đối tác của mẹ em,hai bọn họ định sẽ kí một hợp đồng gì đó"

"Ừm...nhưng tại sao anh lại xin lỗi em?cô gái kia đâu rồi?"

"Anh biết anh sai,hôm qua anh có hơi lỡ lời với anh làm mấy hành động không đúng,anh xin lỗi em nhiều,còn về việc anh yêu cô ta thì không có đâu cô ta chỉ là bạn thân của anh,anh thật sự xin lỗi,anh chỉ yêu một mình Omega này thôi,cô ta quay về Canada rồi"

"Sao cô ấy quay về Canada vậy?"

"Haizzz,khó nói lắm,cô ta buôn bán ma túy và bị phát hiện,phải quay về để trốn tránh cảnh sát,cô ta định chơi thuốc anh đấy"

"Hừm..."

Quý dở giọng giận dỗi,nói thật thì em còn yêu hắn lắm,yêu đến chết còn được,Bâng thấy em hờn dỗi thì ôm em vào lòng an ủi dỗ dành.Hiểu lầm được giải quyết,hai người lại quay về yêu nhau như cũ,chỉ có một người lụy tình đang nấp sau cánh cửa âm thầm rơi nước mắt mà thôi...

____

Huhu biếc người đó là ai r đó =_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro