Vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuối tuần, Lai Bâng và Quý thường sẽ bị núi bài tập đè chết, hoặc không thì cũng chạy đi làm thêm. Riêng tuần này lại khác, cả hai được thả tự do vào hôm nay. Anh liếc nhìn người con trai đang nằm ườn trên giường lướt điện thoại, xoa xoay hai bả vai, anh dựng dậy dùng tay nắm chặn màn hình điện thoại của người kia. Ngọc Quý làu bàu vài tiếng, lười nhác lườm nguýt anh, cái miệng xinh bắt đầu hoạt động hết công sức của nó:

"Cái l má, gì nữa đây"

"Ra trường tập thể dục với tớ." - ạnh cười cười nói

"Lười" - cậu giật điện thoại ra, quay mặt vào tường lướt điện thoại tiếp

"Quý chẳng chịu vận động gì, người cứ gầy tong teo" - anh bò lên giường, kiên quyết lôi con lười  dậy. "Nhanh, hôm nay lớp mình đấu với lớp bên cạnh. Ra cổ vũ đi, nếu thắng tụi mình được bao, tiết kiệm được cả trăm ngàn đó"

Tuổi học sinh thường có những trò cá cược. Hai lớp đấu giao hữu với nhau, bên thắng sẽ được bao ăn còn bên thua sẽ là phải chi trả cho bữa ăn đó. Một cuộc trao đổi quá hời đối với những thành phần phải vừa học vừa làm như Bâng và Quý

Bâng tuy bận nhưng nếu có cơ hội anh đều tranh thù chơi thể thao để rèn luyện thể lực, trái người hoàn toàn với Quý - người luôn chỉ ôm điện thoại tránh mình

Mỗi một trận đấu giao hữu giữa các lớp, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một góc, âm thầm quan sát người tóc nâu nở nụ cười rạng rỡ ở giữa sân, thi thoảng vô thức nở nụ cười tự hào và sủng nịnh. Cũng không biết bao nhiêu cô cậu vô tình bị nụ cười đó của Quý làm đổ gục, chỉ là vẻ bề ngoài trầm tính của cậu mà ít ai dám đến gần bắt chuyện. Chỉ là thích một cách mơ hồ, chỉ muốn nhìn, nhưng chẳng muốn lại gần. Trái lại Lai Bâng luôn có đầy bạn bè xung quanh, tỏa sáng như ánh mặt trời

Có nhiều thứ tình cảm dễ lầm tưởng là do tình bạn thân thiết, lại có nhiều thứ khiến người ta lại nghĩ rằng đó là thầm thương, là thích, là yêu. Tình cảm nảy sinh giữa những người bạn, khiến người ta muốn coi trọng, cũng chẳng muốn mất đi. Tình đơn phương giữa những người xa lạ, lại chẳng mấy khi được chăm chút và nâng niu. Tuổi học trò đôi lúc lại vô tình vướng vào nhiều rắc rối nhỏ khiến ta vừa vui vừa buồn

"Bạn gì ơi, cho mình xin cách thức liên lạc với" - một giọng nam cất lên khiến cậu lười nhát di dời ánh mắt ra khỏi hình ảnh người con trai tóc nâu

Một bạn nam tóc nhuộm vàng, đeo khẩu trang đen. Cũng chả phải ai xa lạ, đây là Lương Hoàng Phúc - một trong số ít đứa bạn của cậu. Cậu tạch lưỡi chán nản nói: "Lại bày trò gì nữa đây bây?"

Phúc cười cười nói: "Thấy đàn anh xinh nên muốn làm quen, không được sao?"

"Vớ vẩn, cút ra chỗ khác dùm cái" - cậu bực mình quay đi

Thằng quỷ này cứ hay trêu cậu như thế đấy. Người yêu thì không thèm kiếm, suốt ngày cứ bám lấy cậu suốt, thật sự chả hiểu nỗi. Cùng lúc đó, Phương cũng đi tới, trên tay cầm lon nước ngỏ ý muốn ngồi cùng cậu. Bộ một người chưa đủ phiền hay gì hả trời

Đang trong lúc bối rối thì Bâng liền đi tới ngồi cạnh Quý dù trận đấu chỉ mới trôi qua nửa hiệp. Như vớ được phao cứu sinh, Quý liền lấy anh làm bia đỡ đạn đuổi khéo hai người kia đi. Họ cũng tự biết ý mà rời đi, cậu cũng yên tâm thở phào. Bâng quay qua cậu trách móc nhẹ:

"Quý cứ như vậy rồi khi nào mới có nhiều bạn được"

"Có Bâng là được rồi, không cần người khác"

Câu nói của cậu khiến cả hai trở nên im lặng, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng mà chỉ bản thân họ biết. Một cơn gió nhẹ thổi làm tan cái nóng mùa hè, cũng như xóa bớt khoảng lặng đầy ngượng ngạo giữa hai người. Anh nhẹ nhàng tựu đầu lên vai cậu

"Gió mát ha Quý"

Cậu quay sang người bên cạnh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu quay mặt về hướng sân đấu, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, thật thoải mái"

_________________________
Mừng team đã vô địch quốc tế
Đáng lẽ chap này mình định sẽ đăng sau khi team vô địch luôn nhưng khổ nỗi lỡ tay xóa file :D
Với lại có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới ra tiếp chap được, gần đây cảm xúc của mình không ổn lắm và mình đang cố ổn định lại nó"

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mừng SGP vô địch APL 2023 nhé
Lynna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro