i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại làm sao nữa đấy?"

hoài nam thấy cậu em mình cứ vùi mặt vào gối khóc tu tu cả mấy ngày nay, làm gã đêm chả ngủ được gì hết trơn. ban đầu hoài nam chỉ nghĩ là bâng nó lại cãi nhau với thằng quý, mấy hôm lại cà rỡn với nhau, nhưng mà lạ lắm cơ, chúng nó còn chả thèm nhìn nhau một cái nói gì đến nói chuyện?

trước câu hỏi của hoài nam, lai bâng chẳng buồn trả lời, trong lòng chỉ đang muốn khóc thật lớn thôi. má nó chứ, đêm nào cũng nằm khóc thầm cậu cũng khổ lắm. bị đá đã buồn vậy mà còn phải khóc trong thầm lặng làm bánh thật sự chết tâm luôn, khóc thầm giải toả được méo gì đâu? mà khóc to quá thì rin đá cậu té giường mất (mặc dù cậu biết rin sẽ không làm thế).

red thấy thằng nhỏ chẳng thèm trả lời bản thân mà đã đắp mền kéo qua đầu quay lưng đi thì lắc đầu ngao ngán. được rồi, red hiền chứ không có phải dễ dãi đâu. gã giật tấm chăn cậu đang đắp ra, mồm gào to lên hẳn.

"đm, mày bị làm sao phải nói anh em mới biết được chứ? thằng quý làm gì mày? nói đi để anh xử nó cho bánh."

vừa dứt câu được vài giây, bỗng hoài nam thấy lạ vì lực níu cái mền yếu hẳn đi, đến lúc giật cái mền ra thì gã chính thức đơ ra luôn. lai bâng đang khóc. con mẹ nó chứ, sao gã nhìn cảnh này gã thấy gã mới là tội đồ vậy trời ạ?

"lồn má lai bánh ơi! tao xin lỗi, mày nín đi em!!"

rin không biết nãy giờ mình làm gì sai nhưng hoảng quá, cứ nhận lỗi về mình rồi tính sau. rin thẳng tay quăng cái mền đáng thương hết bị giành giật tới hắt hủi. gã kéo lai bánh dậy, với hộp khăn giấy ở đầu giường, luống ca luống cuống rút vài cái đưa cho cậu. thật ra phạm vũ hoài nam luôn không biết gã đã làm gì hay mắc tội gì trong câu chuyện tình của thóng lai bâng nữa, gã chỉ biết rằng nếu bánh cãi nhau với thằng mỏ hỗn jiro kia, thằng nhỏ mà tổn thương thì kiểu nào cũng ấm ức đi nói với gã (thật ra là lai bánh dằn vặt cái gối trên giường cả năm mười phút xong hoài nam mới mon men lại hỏi). nhưng lai bâng ít khóc lắm, jiro sẽ biết chừng mực để cậu người yêu không tổn thương đến mức khóc oà lên mà.

lần này thì khác, lai bâng khóc trước mặt hoài nam thì đã chớ còn mãi chẳng nín cơ. rin đã phải ngồi an ủi cậu bằng tất cả vốn từ tốt đẹp mà gã nghĩ ra được. sau cùng, lai bánh cũng có dấu hiệu sắp dứt cơn mít ướt. red thở dài. gã hiểu chuyện lần này không nhỏ nên bâng mới khóc cỡ đó.

"rốt cuộc là bị làm sao?"

"chia tay rồi.. em, em với quý ấy. bọn em chia tay rồi."

khoan, dừng lại!! hoài nam có phải là bị một màn khóc lóc của lai bâng làm cho hoá khờ không? não và tai gã đang tiếp thu cái đếch gì thế này?

"thật?"

red hỏi lại bằng một giọng khó tin, gã mở to mắt khi nhận được cái gật đầu của lai bánh.

hoài nam ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. đừng có giỡn nha trời? sao lại chia tay được cơ chứ? không phải chúng nó của mấy ngày trước vẫn còn ôm hôn nhau thắm thiết rồi đá gã ra khỏi phòng đấy à? cái mẹ gì vậy?

dù rất sốc nhưng hoài nam vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn lai bâng với ánh mắt đang chờ đợi một lời giải thích cho sự việc chấn động được nêu trên. bâng cũng dường như hiểu ra, ái ngại nhìn rin rồi cũng nói.

"ngọc quý đá em, nó đá em anh ạ. nó bảo nó chán em rồi, nó tìm được người mới rồi. không phải em không biết đâu rin ơi, em biết hết, rằng ba tháng qua nó đã lừa dối em. nhưng làm sao bây giờ hả rin ơi? em thương nó quá, em cứ nghĩ nó chỉ vui chơi một thời gian thôi. hoá ra thứ đang bị nó đùa giỡn cười cợt là em, chứ không phải là cô ấy."

lai bâng vừa nói trong tiếng uất nghẹn sâu trong đáy lòng. em thương nó nhiều biết bao mà, em yêu nó đến mức em đã nghĩ rằng nếu em vạch trần nó lừa dối em, nó chỉ cần xin lỗi em một câu, thóng lai bâng vẫn sẵn sàng tha lỗi cho nguyễn quốc hận. vì em yêu mà, chửi em ngu cũng được, tại có ai yêu mà khôn được đâu, khôn thì đã không yêu lầm người.

hoài nam tức giận nghiến răng, trong đầu nghĩ về lai bâng và ngọc quý đã từng hạnh phúc đến mức, chính red đã thầm phán trong lòng họ chính là định mệnh của đời nhau, nhưng có vẻ gã sai rồi. nhìn người em trai gã xem như ruột thịt đang không ngừng đau khổ vì một thằng cũng chính là em của gã. hoài nam không ghét quốc hận nổi, nhưng cũng không bỏ được cái gai trong lòng với nó nổi.

.

vài ngày sau, chuyện cả hai chia tay cũng đã được cả team biết. không khí của gaming house trầm hẳn xuống cả mấy ngày liền. cũng phải, có ai nghĩ là quý với bâng sẽ chia tay đâu, đang hạnh phúc thế cơ mà. được mấy ngày thôi, nhờ sự lượn lờ phá phách của tấn khoa dưới việc thúc đẩy em út bày trò của red, căn nhà lại ngập tràn tiếng cười trở lại, đâu thể nào trầm quài được đâu, cũng như là đâu có ai thiếu ai mà chết đâu.

dù vậy, có lẽ mối quan hệ của ngọc quý và lai bâng chẳng thể cứu vãn được nữa. làm gì có ai có thể cười nói vui vẻ một cách tự nhiên với người từng phản bội mình đâu, hoặc có lẽ là lai bánh không lạc quan được đến thế.

lý do khiến jiro và bánh chia tay, có lẽ chỉ có mỗi hoài nam và tấn khoa biết. dù cho lúc tấn khoa qua hỏi là thật hay giả mặc kệ sự ngăn cản của red, lai bâng đã giãy đành đạch lên bảo hoài nam chả giữ lời hứa. bâng chẳng muốn ai biết chuyện này, ừ thì cũng đúng, nói ra cho mọi người biết thì mặt mũi nào để mà nhìn nhau nữa. chí ít là lai bâng cũng còn thương quốc hận nhiều lắm, anh có thể là người tồi trong câu chuyện của nó, nhưng cho dù nó có làm gì với anh, bâng vẫn có thể đành lòng tha thứ cho lỗi lầm của nó. đối với thóng lai bâng mà nói, anh đã dùng cả thanh xuân để thương nguyễn quốc hận rồi, còn bản thân anh thì chưa được anh chú tâm nhiều đến vậy. điển hình là sau chia tay gần cả tháng hơn, lai bâng rất hay mất ngủ và hay đau bụng (vì bỏ bữa) nhưng lại từ chối lời đề nghị đi khám bác sĩ của hoài nam. điều này khiến người chơi xạ thủ của nhà S nhức đầu cực kì, cứ vài ba hôm yên giấc thì lại giở chứng mất ngủ xong lại chẳng bỏ cái gì vào bụng. nhìn cái quầng thâm của cậu em, red không khỏi đau xót, tình yêu có thể khiến con người chết dần chết mòn đến như này ư?

"bâng, xách mông lên đi thay đồ đi. hôm nay em không đưa được anh đến bệnh viện thì em không làm cá nữa!"

hoài nam mở cửa cho fish bước vào căn phòng tối mù kia, giương đôi mắt nhìn con cá lực điền bước vào phòng gã và bâng. trong lòng cảm thấy thật đúng đắn khi đã nhờ tấn khoa đi tìm sự trợ giúp của hoàng phúc.

"anh chả đi đâu, anh có bị bệnh đéo đâu mà đi, em đòi fan năm xị riết bị khùng hả?"

thóng lai bâng dẩu môi lên cãi. ừ thì đúng là anh không bị bệnh thật, đó là do anh chưa thấy bản thân cả tháng qua mất ngủ đến mức quầng thâm ngày càng đậm thôi. phúc lương thấy vậy, liền kéo tay anh đi tới tủ đồ, người đi rừng của team cũng không vừa, một sống một chết víu lấy giường, ánh mắt nhìn chàng xạ thủ ngoài cửa, mưu cầu được cứu, cuối cùng là vẫn thua sức của cá. nhìn cảnh tượng trước mặt, red đứng ngoài cửa cảm thấy an tâm phần nào, ít nhất lai bâng cũng "bị" đi bệnh viện rồi!!

tấn khoa mon men lại chỗ hoài nam, ôm gã từ phía sau rồi dụi dụi vào hõm cổ.

"anh thấy khoa giỏi hơm? thưởng cho khoa đi."

hoài nam xoa nhẹ đầu tấn khoa.

"lát thưởng hôn khoa cái nhớ."

"hông."

"chứ khoa muốn gì?"

"hai cái, hai cái hôn."

red bật cười trước sự trẻ con của tấn khoa, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. nói hoài nam chiều hư tấn khoa cũng được, nhưng tại gã yêu khoa nên chiều em là chuyện hiển nhiên thôi.

.

quay lại với phúc lương và lai bánh, người đi đường giữa của nhà S đang phải miệng liến thoắng giải thích lý do tại sao người đi rừng cùng team phải tới bệnh viện, tay thì đang đội mũ bảo hiểm cho anh vì vừa mới giây trước lai bâng thiếu điều muốn đập nát cái mũ để bày tỏ sự bức xúc.

"má mày cá! rối mà hông nghe lời chủ gì hớt á."

yên vị trên yên xe của fish rồi nhưng bâng vẫn chưa yên cái mỏ được, thiếu điều hiện giờ chỉ cần phúc lương dừng xe lại mà không chú ý đến anh thôi là anh nhảy xuống xe liền luôn á. việc này khiến hoàng phúc chật vật gần chết, dừng đèn đỏ cứ phải sờ sờ nắm nắm tay người nọ để xác nhận là anh vẫn còn ngồi ở đấy. lai bâng thấy vậy cũng hất mặt lên nói rằng anh không có điên tới mức mà nhảy xuống xe để đi bộ về nhà đâu. sau cùng lại bị cậu em đốp lại rằng ừ thì mấy người không cao cũng dễ mỏi chân mà. lai bâng tức chứ, mày có tin tao nhảy xuống xe thật luôn không thằng kia?!

bây giờ bâng cũng đã hiểu tại sao ai cũng bắt anh đi bệnh viện rồi, anh ngồi trên ghế nghe bác sĩ đọc một tràng bệnh tình mà chỉ khe khẽ liếc lên người đứng bên cạnh. hoàng phúc nghe bác sĩ đọc mà cũng muốn choáng váng theo. gì mà thiếu ngủ, có nguy cơ loét bao tử rồi tùm lum tùm la hết chơn. cá chỉ im lặng nghe bác sĩ dặn dò rồi dắt bánh ra lấy thuốc. lai bâng vừa nhìn đống thuốc thôi mà đã cảm thấy đăng đắng ngay cổ họng, anh không có ghét hay sợ uống thuốc gì hết, cơ mà nó nhiều lắm ý, tới mức này ai mà không rén?!

mặc kệ lai bánh đang gào thét trong lòng với đống thuốc ở yên sau. phúc lương vừa chạy xe vừa suy nghĩ rằng lai bánh cả tháng nay sinh hoạt tồi tệ ra sao mà tàn tạ đến vậy? thật vậy, hậu chia tay, anh trưởng nhóm mét "tám" của nhà S sinh hoạt bê tha hơn trước, bỏ bữa nhiều tới mức thiếu điều cá muốn thấy anh ăn thì chỉ có vào đêm khuya tối muộn, khi anh đã quá đói. sau chia tay, bâng chỉ xuất hiện vào lúc train team, lâu lâu lên live, tần số xuất hiện của bâng bây giờ còn ít hơn cả tấn khoa nữa.

phúc lương đèo lai bánh tới tiệm phở mà cả hai hay ăn, lai bánh thấy thế thì bảo.

"anh không có đói."

"anh thấy vậy thôi, em thì thấy anh đói rồi."

cá mặc kệ đội trưởng của nó đang bức xúc vì bị trả treo, nó kêu nhân viên lại gọi đồ ăn. cá thân với bâng bao lâu nên biết rõ cái tính của anh mà, anh cứ bảo anh không đói để bỏ từ bữa này sang bữa khác, giờ thì hay rồi, cái bao tử sắp vứt đi được rồi đó.

phúc lương lau đũa với thìa cho bánh mặc kệ cho anh vẫn đang gào thét rằng anh vẫn chưa có đói đâu, phúc lương đã học được cách tìm ra những lời nói dối trong câu từ của anh sau một khoảng thời gian dài đồng hành. cá hiểu anh hơn ai hết, cá nghĩ vậy.

đến khi cả hai đánh chén xong, hoàng phúc đèo anh về nhà, trên đường đi hoàng phúc có buột miệng hỏi.

"thế anh còn lụy quý hả?"

"à ừm. cá ơi, anh còn thương quý lắm."

hoàng phúc nghe thế thì gật đầu.

"thế sao lại chia tay?"

"anh nói này, cá đừng kể với ai nhé. quý nó cắm sừng anh, anh không dám nói với nhiều người, anh sợ người ta chửi quý."

hoàng phúc nghe anh nói thế thì có hơi chạnh lòng. trong khi anh đang xót người ta, thì cá đang xót anh lắm, lai bánh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro