[qc] một ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời đi thì không nỡ,
mà ở lại người không thương.

dù đã gần tờ mờ sáng, những ngôi sao chuẩn bị chào tạm biệt lẫn nhau. trả trời đêm về với mặt trời, nhưng vẫn còn bóng hình ai đó in trên mặt cửa sổ. cần mẫn gấp từng mảnh giấy một, ép góc những cánh sao. từng ngôi sao giấy cứ thế hoàn thiện dần, lấp đầy bình thuỷ tinh.

hoàng phúc mệt mỏi thả ngôi sao cuối cùng vào chiếc bình điều ước của mình. ngôi sao thứ một ngàn. cậu nghiêng đầu, nhìn chiếc bình mới ngày nào còn lẻ tẻ vài cái giờ đã đầy ắp. chiếc bình tượng trưng cho nỗi buồn, cho niềm vui, cho hy vọng, và cho cả tình cảm của cậu.

một ngàn ngôi sao, đổi lấy một điều ước.

phúc bật điện thoại lên, đã sang ngày mới rồi. và thật may làm sao, chiếc bình của cậu hoàn thiện vào đúng ngày sinh thần. phúc hí hửng trưng chiếc bình trên một góc bàn, ngắm nghía chúng một hồi mới quyết định tắt đèn đi ngủ. ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi. mong điều ước của cậu sẽ thành hiện thực, mong chiếc bình kia sẽ đem đến may mắn cho ngày đặc biệt này.

màn đêm một lần nữa bao phủ lên sài thành hoa lệ. phúc cùng anh em quây quần lại bên nhau, có cả người thương của cậu nữa.

“được rồi được rồi, mừng em tôi già thêm một tuổi nhé!”

lai bâng cao hứng nói, hắn vòng tay qua cổ phúc mà nâng cao lon bia. mọi người xung quanh ai cũng phấn khởi hùa theo. chỉ duy nhất tấn khoa ngồi che mặt cùng lon coca của mình.

hoàng phúc cũng chẳng nói gì, chỉ im im nhìn anh em mình đang làm đủ trò con bò trên bàn nhậu. mới phút đầu ai cũng hào hứng, mà càng về lúc tàn tiệc chỉ đọng lại những con sâu rượu.

“anh cá…”

tấn khoa chán nản liếc chủ nhân bữa tiệc, thứ em nhận về cũng chỉ là cái nhún vai ngán ngẩm.

“em lên tầng lấy cho anh cái chăn xuống, nhìn như này mà cho tụi nó về chắc mai lên báo vì tai nạn giao thông mất.”

đứa út gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn chạy khỏi bãi chiến trường. hoàng phúc thầm rủa mấy ông anh mình chỉ biết ăn và bày trò. nhà cậu tanh bành với đám sâu rượu này rồi, chả biết nay là ngày của ai nữa.

cậu lách qua đám người nằm ngổn ngang dưới đất, điều chỉnh lại vị trí của mọi người. thấy có phần gọn gàng hơn mới xắn tay áo dọn dẹp lại căn phòng. không mất quá nhiều thời gian để đứa út chùm chăn lên mấy ông anh mình. em cũng là một đứa có trách nhiệm liền chạy ra giúp đỡ hoàng phúc.

“thôi nghỉ đi khoa, cũng khuya rồi.”

“à vâng, vậy em ngủ ở đây luôn nhé?”

hoàng phúc vốn đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng cho khoa. nhưng có vẻ em ta thích nằm cạnh người yêu hơn là cùng chăn gối. phúc chỉ có thể cười trừ mà gật đầu. cậu tắt đèn, trả căn phòng về với sự yên tĩnh của màn đêm. bản thân thì trở lại phòng mình.

phúc đi từng bước trên cầu thang, thầm nghĩ về bữa tiệc hôm nay, về trò quậy phá của lai bâng. về những cốc rượu của thanh lâm, điếu thuốc của hoài nam hay chiếc bánh ngọt của công vinh cùng tiếng đàn trầm bổng từ tấn khoa. một buổi tối với vô vàn cảm xúc, càng nghĩ về mọi người thì cậu lại chẳng kiềm được nụ cười trên khoé môi.

à còn ngọc quý…nhưng cậu chả có tí ấn tượng gì. anh hôm nay có thể gọi là người ít nói, ngoài vài ba lời châm chọc lai bâng ra. cậu chẳng có kí ức gì về anh trong bữa tiệc ấy.

càng nghĩ phúc càng thấy lạ, đến tận khi đứng trước cửa phòng mình vẫn không khỏi thắc mắc. nhưng rồi cũng lắc đầu xoa tan mớ suy nghĩ rối ren kia. phúc gạt tay nắm cửa, bắt đầu nghĩ xem mình nên ước gì với chiếc bình sao.

“ơ, quý?”

cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy thủ phạm cho mớ bòng bong trong mình. anh tự nhiên nằm giữa giường cậu. khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc mới ngóc đầu dậy.

“xong rồi hả, lại đây lại đây.”

ngọc quý vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, phúc nghiêng đầu thắc mắc. nhưng cũng thuận theo anh mà ngồi xuống.

“sao quý lại ở đây?”

em khoanh hai chân lại, vơ lấy em cá mập bông mà ôm trong lòng. nhìn người trong mộng đang loay hoay làm gì đó.

“tặng quà! quý đã tặng quà cá đâu.”

nói rồi anh chìa ra trước mặt một con gấu bông màu be khác. là con mà hoàng phúc đã khen trong buổi đi chơi gần đây nhất. cậu chầm chậm nhận lấy, ngắm nghía nó và ôm chặt vào lòng cùng chứ cá mập.

“quý còn nhớ?”

“tất nhiên.”

ngọc quý cười sảng khoái khi thấy vẻ mặt có thể gọi là hạnh phúc của hoàng phúc. quả nhiên không uổng công anh đây gắp gần tiếng mới được. cậu cũng vui lắm, không phải vì chú gấu trước mắt. mà vì ngọc quý còn nhớ đến nhức thứ cậu thích.

bình sao.

phúc sực nhớ ra sự tồn tại của chiếc bình đã khiến mình thức trắng mấy đêm. cậu đặt hai bé gấu bông sang một bên, với tay lấy chiếc bình sao trên bàn. em để nó giữa lòng bàn tay, nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó. anh thấy vậy liền nổi hứng tò mò, ngó xem em mình định làm gì.

“quý.”

“ơi, quý đây.”

“cảm ơn nhé, em thích món quà này lắm.”

“và em cũng có quà cho quý đây.”

ngọc quý nghe vậy liền bật dậy. thứ anh thấy là chiếc bình thuỷ tinh được lấp đầy bởi những ngôi sao trong đó. anh nhận chúng từ bàn tay cậu, không khỏi bất ngờ trước món quà này.

“một ngàn ngôi sao, tượng trưng cho một điều ước.”

“và cá tặng nó cho quý?”

quý hỏi lại, và chẳng có một câu trả lời. anh kiên nhẫn chờ đợi, tầm nhìn không thể rời lên vật thể khác ngoài chiếc bình sao rực rỡ sắc màu.

“không, em vốn đã ước rồi. và giờ quý phải thực hiện nó.”

“vậy nói thử xem.”

hoàng phúc cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết. cậu cứ mấp máy, nửa muốn nửa không. nhưng thầm nghĩ có ánh trăng trên cao chứng giám, phúc tuyệt đối không phản bội bản thân mình.

“em đã ước, rằng quý cũng có tình cảm đặc biệt với em.”

như phúc vậy.

“quý này, em thích quý, rất nhiều.”

phúc nói rồi, nói được rồi. nhưng trái với sự lo lắng của phúc, ngọc quý lại bình tĩnh lạ thường. như một chuỗi sự kiện ban nãy đã được lập trình sẵn. anh chỉ biết cười nhạt, nhìn xuống bình sao, rồi lại nhìn lên ánh mắt phúc.

hoá ra đôi mắt của kẻ đang yêu lại đẹp đẽ đến vậy.

“bình sao quý xin nhận, còn tấm lòng của cá…quý xin lỗi.”

hoàng phúc dường như chắc có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự thất vọng. em cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.

phúc vốn biết sẵn câu trả lời mà, việc gì phải tiếc nuối. nhưng cậu cũng chỉ là con người thôi. một sinh vật sống nhờ hy vọng và chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

“ừm, cảm ơn.”

cậu lí nhí nói, cảm nhận chút ấm áp từ lòng bàn tay người kia đang xen lẫn giữa mái tóc mình. ngọc quý đang nói điều gì đó, nhưng phúc chẳng nghe được. chỉ còn những tiếng ù bên tai, đôi mắt cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

một ngàn ngôi sao, hay kể cả bánh sinh nhật. cũng chẳng thể biến điều ước của phúc thành sự thật.

một ngàn ngôi sao đổi lấy một điều ước, vậy bao nhiêu ngôi sao sẽ đổi được tình cảm của anh?

hpbd đka iu dấu của emmm (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro