[qk] thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, sao anh ngồi đây?"

"em là?"

"em chỉ là kẻ qua đường thôi. nhưng nhìn sắc mặt anh không ổn lắm."

"chà, dễ đoán vậy sao."

"em gửi anh viên kẹo nhé, đồ ngọt có ích cho sức khỏe tinh thần đấy."

"cảm ơn."

--

"anh lại gặp chuyện gì sao."

"có lẽ."

"nay em hết kẹo mất rồi. anh ăn đỡ socola nhé?"

--

"chào em."

"anh thật là, đừng nói anh đến đây chỉ để vòi kẹo em thôi nhé?"

"anh không."

"vậy em sẽ không tặng anh kẹo đâu."

"để em bầu bạn với anh thay mấy viên kẹo kia."

--

ngọc quý đang trong hành trình đi tìm những ngày bình yên.

anh đi, đi mãi. đi suốt những tháng ngày lang thang. đi sang bên đồng cỏ, lạc đến miền xa xôi. ánh mắt luôn ngước nhìn miền không rơi.

anh đi cả trong vào dòng suy tư của mình. về cái ngày mưa rào của mùa xuân, về cái nắng gắt của mùa hạ. và giờ đây là cái se lạnh đầu thu.

là kẻ theo đuổi cái nhìn tự do, về những ngày không góc chết.

và rồi, ngọc quý gặp tấn khoa.

hành trình tạm dừng lại.

--

lần đầu gặp mặt em. một cậu trai đang xanh mơn mởn ở tuổi đôi mươi. hai má em phiếm hồng cùng nụ cười ngây ngô. anh thấy em chính là cơn gió đầu thu. mang theo sự thoải mái, sảng khoái hơn bao giờ.

dù chỉ là người lạ, em lại sẵn lòng chìa tay, đưa viên kẹo cứu giúp một con người. một kẻ lang thang với chuỗi ngày vô định.

"cho anh?"

"dạ."

anh nhận lấy, từ từ bóc vỏ. anh cảm nhận cái mềm mại của viên kẹo. như sự dịu dàng của em. giọng nói ngọt ngào như mật ngọt rót tai. có lẽ em nhỏ trước mắt còn ngon ngọt hơn cả viên kẹo này.

anh không tin yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

anh tin sự ngọt ngào sẽ xuất hiện giữa cuộc đời đầy cay đắng.

và chất ngọt đấy là em.

--

"ngoài kẹo ra, anh thích gì nữa không?"

tấn khoa hỏi câu vu vơ. bóc vỏ viên socola vào miệng thưởng thức thứ kẹo thơm mùi cacao.

vậy mà cũng được ba tháng ngọc quý dừng chân nơi bờ hồ lạnh ngắt này.

ba tháng cho một mảnh tình đơn phương.

"thích em?"

em ném viên sỏi xuống mặt nước tĩnh lặng. nó không chìm xuống như cách anh chìm trong bể tình. nó làm mặt nước gợn sóng như ánh mắt anh rung động khi nhìn em.

ngọc quý không chỉ thích tấn khoa vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng tâm hồn thuần khiết.

anh thích giọng điệu của em. cái giọng lanh lảnh hệt âm thanh trong trẻo giữa bản ca mà âm sắc hỗn loạn.

thứ thanh âm ngọt ngào như viên kẹo ngày đầu mình trao nhau.

"còn em thì thích nắng, và socola."

em gặp anh vào ngày đầu thu đầy nắng và gió.

"vậy anh, em có thích không?"

vì gặp anh, nên em thích nắng.

vì gặp anh, từ một người cay đắng tựa viên socola đen trở nên thanh ngọt của socola trắng.

"hoàng hôn rồi, em về đây."

em thích nắng, nhưng là cái nắng của mặt trời trốn sau miền không rơi. vì sau khi nắng đi, bầu trời chỉ độc một màu đen.

"mai em sẽ lại ra chứ?"

"em không bỏ anh đâu."

em là hiện thân của ánh chiều tà, còn anh là sao sáng đêm đen.

em chạy trốn vì e sợ cái tối. anh tỏa sáng để tìm đến em.

nhưng suy cho cùng, nắng chỉ đi khi đêm đã về.

tình yêu của anh ngọt ngào như viên kẹo em tặng anh đầu thu. lúc ấy, anh ví em là cơn gió đầu mùa, mang hơi thở tươi mới.

thu tàn, em đi.

"kẹo tự mua, nhạt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro