Bảo mẫu [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oppa kéo cả đám vào phòng của Quý, Quý vẫn còn giận Ân vụ nãy nên ngồi trên giường coi điện thoại bỏ bát cháo xanh lè nằm trơ trọi trên bàn và không hề có ý định ăn nó.

Oppa: Rồi mắc gì hai bây giận nhau lấy gối ném ầm ầm vô đầu nhau??

Ân: Em lỡ miệng=))

Quý: Chả có gì

Một bên muốn làm hoà còn một bên thì không

Gray: Biến căng=))

Bridget: Rồi thằng Ân nói gì mà Quý ném gối vào mặt nó?

Quý muốn nói lắm mà ngại dell dám nói: Không có gì đâu...

Oppa: Tao mệt hai bây quá, thằng Ân lại xin lỗi thằng Quý nhanh

Ân lọ mọ đi lại gần Quý, như gái mới lớn mà cầm tay Quý nũng nịu: Tha lỗi cho Ân đi Quý, Ân biết lỗi rồi mà, tha cho Ân đi tối Ân mua cho Quý đồ ăn vặt

Ân biết rõ điểm cần nắm lấy ngay lúc này, với cái chân như kia thì việc Quý tự đi mua đồ ăn vặt là 0%

Quý đang bị lung lay, bức tường trong giận Trần Thiên Ân đang lung lay dữ dội: Hmmm

Ân: Nha Quý

Quý - người bị đồ ăn vặt thu phục đã gật đầu tha lỗi cho Ân một cái rụp, thầy Oppa thấy hai đứa đã làm lành lại rồi nên cũng dắt đám GGL kia về trả lại căn phòng yên ắng cho Quý và Ân, Quý vẫn nằm lướt điện thoại không thèm nhìn Ân

Ân cũng biết Quý mới nguôi giận nên đã nhanh chóng dẹp đi tô cháo xanh lè cùng cái bàn ăn vướng víu ra một bên rồi tự nhiên nằm xuống bên cạnh Quý, tay kia để Quý nằm lên còn tay kia để lên eo Quý, nhìn từ phía sau Quý vẫn gầy nhom nên Ân tự cộng thêm động lực để vỗ béo Quý một "tí"

Nó chạy đi chạy lại nguyên cả buổi sáng nên mí mắt nặng dần rồi ngủ mất, em thì nằm lười cả buổi sáng nên vẫn tươi tỉnh nằm bấm điện thoại, Lạc Lạc có nhắn tin cho em và em cũng vui vẻ trả lời lại, Lạc hỏi thăm về cái chân của em nhiều lắm, em cũng trả lời lại rồi cảm ơn Lạc. Nằm lướt điện thoại thêm một hồi nữa thì đã thấy mắt khó chịu nên em bỏ điện thoại xuống, đôi mắt em nhìn ra cửa sổ đang mở toang, từng cơn gió đang phiêu du khắp mọi chân trời đang thổi từng đợt nhỏ nhẹ vào phòng em thông qua cái màn đang mắc kế bên đang đong đưa từng nhịp làm dịu đi cái hè oi ả, đất nóng toát ra từng đợt nhiệt nóng hổi hất dội lên trên như muốn làm phỏng da huống chi đến cái cây, chậu cây nhỏ để bên cửa sổ cũng trở nên héo hon khi gặp nhiệt độ cao như thế này cơ mà.

Em thì không muốn làm phiền giấc ngủ trưa của ai hết nên em cũng nhích người ra một chút tránh động đến cái chân đang thương tật của bản thân, lựa được một tư thế thoái mái, em tiến vào trong giả tưởng của Anie, sau khi qua một khoảng đen thì em xuất hiện trong khoảng giả tưởng của Anie, bây giờ cô ấy không còn khoát lên người bộ quần áo thủy thủ rách nát mà thay vào đó là bộ váy dài tay thêu hoạ tiết đơn điệu trắng xanh, cô đang ngồi trong một khoảng sân cổ điển, ngồi vây xung quanh là hơn 10 đứa trẻ nhỏ không có hình mà chỉ là các bóng đen, em cũng không biết biểu cảm của chúng ra sao nên cũng không bận tâm lắm, đi tới chỗ Anie vỗ nhẹ vai

Anie: Đến lúc nào đấy??

Quý: Mới nãy thôi, ở đây được chứ?

Anie cười: Ừm, ở đây rất tốt

Quý ngồi xuống bên cạnh Anie: Đúng là số mệnh trêu đùa mà, một người Việt Nam gặp được một con ma Mẽo=))

Anie: Ồ, đất nước của tôi có gây hiềm khích hoặc dẫn tới chiến tranh với nước của cậu sao?

Quý: Đúng vậy, vậy cô sẽ đứng về phe nào 'tò mò'

Anie bấm đứt cọng chỉ đang may áo: Thế thì tôi sẽ đứng về phía cậu, đứng về phía Việt Nam 'cắt chỉ thừa rồi đưa cho một đứa trẻ gần đó'

Quý: Ồ, cô bỏ đất nước của cô và đứng về phía đất nước chúng tôi ư?

Anie: Tôi chỉ đứng về ánh sáng của Đảng, của chân lý, chí lý, dùng não bộ để xử lý chứ xài đến bạo lực thì chả tốt mấy có khi lại bị phản tác dụng 'đang cắt vải'

Quý: Cô này ở Mỹ Tho hay Mỹ Đình chứ làm gì ở Mẽo=))

Anie: Haha, cậu vào đây chỉ để thăm chúng tôi thôi sao?

Quý: Ừm, ở ngoài kia nóng quá vào đây núp cho đỡ nóng rồi ra kia=))

Vì cơ thể của Anie đã là quỷ nên hàn khí toả ra rất nhiều vậy nên Quý nãy giờ ngồi bên cứ xíc lại gần mãi thôi

Anie: Thôi nhé, mất mặt quá đấy cậu kia

Quý: Thôi nào, cho dựa miếng đi mà

Anie: Ai đời người dựa vong chớ, có vong dựa người

Quý: Hoi hoi, cô may đồ cho bọn trẻ đi, tôi tranh thủ làm một giấc 'ngáp'

Thế là Anie trước mắt cả đám trẻ để cho Quý dựa lên người mà ngủ, bỏ qua những ánh mắt tò mò của mấy đứa nhóc con cô bắt đầu may vá. Một người, 1 quỷ, hơn chục vong nhi cứ thế yên bình trải qua một buổi trưa oi ả. Khi em thức dậy một lần nữa đã thấy cái trần quen thuộc, ánh nắng chiều đầy sức nóng đang chiếu vào trong cùng cơn gió se kèm theo hương xoài ngọt thanh bay vào phòng, Ân thì đang ngồi live game thấy em dậy là nó sẵn sàng bỏ combat mà chạy lại gần em, sờ trán em xong nó giả vờ suy tư một lát rồi mới bỏ tay ra

Ân: Ừm ừm, đỡ nóng rồi đấy, em đi đâu không em 'rót nước'

Quý: Đi đi cailoz em á em, chân kiểu vậy đi kiểu gì?? Em chờ đó he, cái chân thầy mà khỏi tới nơi là em tới số với thầy đó nhe em

Ân đưa ly nước vào tay Quý: Thôi, bớt giận, ở tới mốt là mình về rồi

Quý uống nước xong nhướn người lên bỏ ly thủy tinh lên bàn: Aiz, không biết tới hồi đó có khỏi chưa nữa

Ân: Lo gì em, anh bế em ra bển cho thiên hạ trầm trồ=))

Quý lườm Ân khét lẹt:

Ân: Hoi hoi, trôn trôn Việt Nam🥰

Ân bên ngoài rất zui còn bên trong anh rất nwng: Cailonma, Quý ơi là Quý, bantumlum🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro