Từ khi nào.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật chứ suốt chục năm ở Nga, Quý chưa hề gặp một loại ma nào đáng sợ như ma ở Việt Nam, quá kinh khủng nên sau 5 phút ngắm hết số ma quỷ ở đây, Quý chính thức chào thua bằng việc xỉu cái đùng trong vòng tay của Ân. Ân cũng nhanh chóng để Quý lên giường sau đó đi bàn bạc với bác sĩ ở đây. Khi bác sĩ tới nhìn Quý thì gật đầu đồng ý, khâu ngay bây giờ. Các cô y tá đẩy xe chứa những dụng cụ để khâu lại vết thương và một liều thuốc tê. Tiêm xong chờ thêm 2-3 phút nữa để thuốc ngấm vào xong bác sĩ mới cầm cây kim tới, nhịp nhàng khâu lại.

Còn Quý thì bị lạc tới giả tưởng ở một nơi xa lạ, đứng trên con tàu đang lênh đênh trên biển rộng, từng hàng sóng đánh vào thân tàu làm nó chao đảo một chút, Quý cũng phải vịnh vào thân tàu để đứng vững, từ trong bóng tối, hàng tá đứa trẻ chạy ùa ra, một vài đứa va vào Quý, Quý cũng ân cần đỡ nó dậy khi thấy nó ngã thiếu điều muốn ngốc. Nó cũng lễ phép cảm ơn Quý rồi chạy ra với đám bạn trạc tuổi, thấy cây chong chóng còn sót lại sau khi thằng bé chạy đi, Quý nhặt lên định gọi nó lại thì đã thấy đám trẻ con lúc nãy đã biến đi đâu mất dạng

Quý: Kì lạ 'lẩm bẩm'

Quý can đảm đi sâu vào trong khoang tàu, thân hình nhanh chóng bị bóng đêm bao trùm lấy, như con quái thú đang dần nuốt chửng con mồi. Vào bên trong mới thấy phía trong sáng hơn rất nhiều so với bên ngoài khi nhìn vào. Thấy một cô gái đang thưởng thức buổi sáng trên bàn, đánh liều đi lại hỏi

Quý: Cho tôi hỏi, đây là đang đi đâu?

Cô gái đang nhai bánh mì thấy Quý trả lời cũng nhanh chóng nuốt bánh mì xuống: Đây là đi đến Trung Quốc? Cậu sao lại xuất hiện trên tàu này?

Quý: Tôi không biết, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đứng trên tàu

Cô gái cầm cốc nước lên tu một hơi: Không lẽ anh là thần tiên hay gì? Còn cây chong chóng trên tay anh là??

Thấy cô gái chú ý tới, Quý vội giải thích

Quý: Cái này là tôi nhặt được của cậu nhóc kia, định trả thì thằng nhỏ chạy đi đâu mất dạng 'cười trừ'

Quý: Cô đưa lại giúp tôi nhé?

Cô gái khoang tay lại: Anh cứ cầm lấy, mà tôi tên là Annie Brown, đến từ Mỹ

Quý ngạc nhiên: Cô ở Mỹ á?

Annie khó hiểu: Thì??

Quý: Sao cô nói tiếng Việt hay vậy

Lần này tới lượt Annie ngạc nhiên, chả phải nãy giờ cô đang nói tiếng Anh và cậu trai này đang giao tiếp bằng tiếng Anh với nhau sao?

Annie: Chắc do tôi lãng tai

Quý: Công nhận chuẩn thật=)) ở Mỹ Tho nè

Annie: Nè nè, Mỹ Tho là gì chứ??

Quý cười trừ: Chắc cô không biết, mà trên tàu này chỉ có mình cô và đám trẻ thôi hả?

Annie cười bí hiểm: Cậu đoán xem nhé? 'búng tay'

Lập tức xung quanh biến thành một khoang tàu cũ kĩ đổ nát, Annie đứng trước mặt bỗng hoá thành một bộ dạng máu me, đôi mắt xanh trời bỗng hoá đỏ, máu từ khoé mắt rơi rớt xuống đầy sàn gỗ, đôi mắt vô hồn không có một mảng sáng nào, miếng bánh mì mà Annie đang ăn dở bỗng biếng thành một cái tay người bị gặm nhắm, một số chỗ còn lòi cả xương ra ngoài, miệng Annie cũng dính đầy máu, một số ít còn bắn lên trên mặt, kinh sợ nhất có lẽ là trái tim bị moi ra ngoài chỉ còn khung xương trống rỗng bị phô ra ngoài, bộ váy thủy thủ bị xé rách nhiều chỗ.

Annie cười: Haha, xin chào, vị khách đáng quý

Quý nổi da gà

Annie vừa cười khúc khích, vừa đi vòng vòng xung quanh Quý và sau đó là Quý bị bao vây bởi một đàn tiểu quỷ, một đứa thì mất nửa khuôn mặt, một đứa bị chém đầu mà phải cầm cái đầu trên tay.

Annie: Haiz, đúng là bắt cậu vào đây cũng khổ lắm chứ, phải cật lực né những thần hộ mệnh bên cạnh cậu, may là trước khi bị đánh bởi mấy người kia, tôi vẫn kịp cấu một đường dài trên chân cậu.

Quý : Vậy mục đích của cô là gì? 'nhìn vào con mắt đỏ ngầu của Annie'

Annie đang bò trên trần cũng phải ngước cái đầu 180° để nhìn cậu, nước ke chảy từ miệng của cô ả nhỏ lách tách trên đầu cậu, nó hôi kinh khủng

Đến khi một màu đỏ nâu nhỏ xuống sàn, cậu mới ngước đầu lên nhìn, cái miệng của cô ả chỉ toàn là máu và máu, và nó liên tục chảy xuống

Quý: Cailonma, ngậm mỏ lại đi em ơi, tởm quáa

Annie và đàn tiểu quỷ: ???

Quý nhìn số máu nâu chảy xuống càng ngày càng nhiều mà thiếu điều muốn nổi da khủng long lên: Ditme, thầy vả mỏ em á nha Annie=))

Annie nhanh chóng khép miệng lại: Hài thiệt chứ=))

Annie: Mục đích của ta cũng nhẹ nhàng thôi, ta muốn được đi đầu thai, ở đây hoài cũng chẳng làm được gì nữa, vả lại, mấy đứa em của ta cần phải đi đầu thai, làm một kiếp người mới, không thể buộc chúng ở đây với ta được 'rũ mi'

Đám tiểu quỷ nghe Annie nói xong, cũng bỏ Quý lại mà chạy về phía Annie, dù đã trở thành quỷ nhưng Annie vẫn biết lo cho những đứa em như thế thì vẫn tốt

Quý: Cô nói đầu thai là không dễ đâu, cô đã ăn thịt người rồi, đó là lúc cô cũng vi phạm luật âm, muốn đầu thai thì cũng có cách, cô và đám nhỏ cố kìm lại thú tính trong người, ăn chay niệm phật, như thế sẽ có thể được ân xá mà đi đầu thai.

Annie ngập ngừng: Ta... Cho ta theo ngươi đi, con người

Quý ngạc nhiên: Hở?? Cô chắc chứ? Còn đám nhỏ?

Annie: Cho bọn ta theo ngươi được chứ, hoặc cho bọn nhỏ theo ngươi cũng được....

Quý: Tôi sợ cô và tụi nhỏ quật lại tôi thôi=)))

Annie xoa đầu một đứa nhỏ trong đám tiểu quỷ: Không sao đâu, đám nhỏ sẽ không làm hại ngươi

Quý đi quanh quanh: Vậy đến lượt cô, khai báo đi

Annie cũng biết Quý đang muốn hỏu chuyện gì nên cũng lùa tụi nhỏ ra sân: Chuyện là vậy, lúc mà tôi lên tàu này, lúc đó tôi 14 tuổi,con tàu này lúc xưa là tàu chở hàng trên biển, nhưng không may là cách sinh nhật tôi 3 ngày nữa, tàu bị cướp biển xâm chiếm, nó giết hết người trên tàu, chừa là tôi và bọn nhỏ, đám chúng nó đông nên nhanh chóng vét sạch lương thực trên tàu, đến ngày thứ 3, tức là hết hôm nay ngày mai sẽ là sinh nhật tôi, nó bắt đầu nung nấu ý định giết bọn trẻ để ăn thịt cầm cự, tôi dù bị chúng hành hạ khốn khổ nhưng khi thấy đứa trẻ bị chúng bắt ép thì dùng hết sức lực của bản thân mà đẩy người đang cầm đứa nhỏ văng ra một chỗ khác, tôi cũng không thoát được bị chúng hành hạ, bị cưỡng hiếp rồi cuối cùng nó moi t.i.m tôi ra ăn sống, cảm giác lúc ấy như có thần chết đã nắm lấy chân tôi rồi ấy, lúc linh hồn xuất ra, tôi thấy chúng nó thi nhau cưỡng hiếp tôi, sau đó là ăn thịt của bọn trẻ, tôi nhìn nó nhúng đứa trẻ vào nồi nước sôi ấy mà con mắt tôi muốn nổ tung ra, quá tàn độc... Tôi muốn móc con mắt của bản thân ra, những hình ảnh những đứa trẻ tôi coi là em trai em gái vùng vẫy trong nồi nước sôi ấy rồi sau đó là tắt lịm đi sự sống.

Quý ngồi trên một cái thùng gỗ: Sau đó cô thu nhặt linh hồn của những đứa trẻ lại rồi lâu ngày hoá thành quỷ à? Nguyên một nhóm cướp biển hơn 20 người mà mình cô xử lý cũng nhanh đó chứ

Annie: Cậu có thật là người lúc nãy khuyên tôi ăn chay không đấy?

Quý nhún vai: Tùy theo hoàn cảnh thôi cô ạ

Annie: Vậy cậu nghĩ sao? Khi tôi và bọn trẻ theo cậu?

Quý suy nghĩ một lúc rồi móc lấy cọng dây chuyền ra, giơ lên trước mắt Annie: Cô và bọn trẻ sẽ ở trong này, nhớ thu lại sát khí, những vị thần canh cửa sẽ đánh cô nát bét đấy

Annie mừng rỡ: Cảm ơn cậu rất nhiều, mấy đứa ơi, tập trung lại thôi nào

Ngay sau đó đám trẻ chạy ùa vào, đứng quanh chân Annie

Annie ngồi xuống, xoa đầu từng đứa: Cậu trai này cho chúng đi theo rồi, sau này mấy em ăn chay niệm phật sẽ có cơ hội đi đầu thai đó nhưng khi đi theo cậu trai này, mấy em phải thu lại sát khí nhé?

Đám trẻ: Vâng

Maxim: Thật sao ạ?

Nhìn cái bóng đen đang nhìn, Quý chỉ gật đầu cười

Quý: Đúng vậy, giờ thì vào thôi 'giơ cọng dây chuyền ra'

Nhanh chóng Annie và mấy đứa trẻ nhanh chóng nhập vào trong cọng dây chuyền, cọng dây đong đưa một lát rồi dừng lại, Quý cũng bóp nát cây chong chóng thoát ra khỏi giả tưởng của Annie

-------

Quý bật dậy: Hộc hộc hộc 'thở dốc'

Tama đang nằm bên tay Quý thấy động tĩnh mạnh nên cũng tỉnh dậy theo, nhìn Quý thở mạnh như gặp ác mộng, Tama cũng nhanh chóng đi lấy nước, đợi Quý uống xong, Tama cầm ly nước bỏ về chỗ cũ

Ân: Ác mộng sao?

Quý còn thở dốc, lắc đầu: Không không,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro