Về lại Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng đến ngày phải tạm biệt đất Bắc, trước khi đi cả đám có tạt qua mua chút đồ lưu niệm xong mới tới sân bay để về và trên đường về Quý liên tục có dấu hiệu nôn mửa, cứ sơ hở là thấy em bụm miệng lại còn thả tay xuống thì ít phút sau lại tiếp tục bụm. Nó khó hiểu lắm nên có để em xuống hàng ghế chờ ở sân bay rồi lấy dầu gió thoa lên mũi cho em nhưng có vẻ không có tác dụng mấy, lúc đi đã được các bác sĩ ở đó làm công tác bảo vệ chân em và từ ra khỏi khách sạn Ân cũng không hề để chân em chạm đất.

Oppa: Em có khó chịu ở đâu nữa không Quý ?

Kuga: Anh khó chịu thì cứ nói ra đi nhé

Bridget đứng bên gật gù: Đúng rồi đấy, khó chịu thì nói ra, sức khoẻ quan trọng hàng đầu em ạ

Quý: Em không sao, chắc do lúc sáng ăn cái gì đó khó tiêu thôi

Ân nắm hai tay Quý: Thế giờ chúng ta về nhé, về nhà Ân sẽ chăm sóc Quý

Quý: Ừm, về thôi

Thấy tinh thần Quý tốt lên cả đám mới thở phào ra một hơi xách vali đứng lên rồi về Sài Gòn

------ "Đất Sài thành đầy nắng và gió"

Lạc Lạc đã đứng ở sảnh sân bay khá lâu cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tama của GGL, nhanh chóng đi lại, nhìn Quý đang thở ra từng hơi mệt mỏi trong vòng tay của Tama cùng đôi mắt đang nhắm chặt, Oppa thì đặt sẵn xe nên Tama cùng Lạc lên xe trước đi thẳng tới bệnh viện gần đó còn những người còn lại thì bắt xe về gaming house. Lạc cầm đủ bhyt và mấy thứ quan trọng khác cùng Tama đi vào bệnh viện, đi nhanh đến nỗi sợ em sẽ khó chịu nhiều hơn. Thấy tình trạng của cả ba gấp gáp nên lễ tân làm việc cũng nhanh chóng cho cả ba.

--- Tua tua (tại t không biết tả sao á mấy fen😞💔)

Thông qua kiểm tra và khai báo sự việc ở Hạ Long cho bác sĩ thì cũng có kết luận, em chỉ bị sốc nhiệt ở mức khá an toàn, do ở Bắc lành lạnh khi về Nam do gặp nguồn nhiệt quá mạnh làm các cơ quan trong cơ thể chưa kịp thích nghi nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Bác sĩ cũng dành lời khen cho vị bác sĩ kia khi đã làm một lớp bảo vệ rất tốt giúp em không bị gì trong quá trình di chuyển xa xôi.

Ra ngoài phòng bệnh, Tama cảm ơn Lạc Lạc và Lạc cũng vui vẻ nhận lấy, thấy tình hình của Quý đã dần ổn rồi nên Lạc tạm biệt Tama rồi đi xe về gaming house. Tama thì đi mua chút nước và cháo cho Quý tỉnh dậy ăn rồi uống thuốc.

Lúc này Ngọc Quý đang trôi nổi trong giả tưởng của Annie, mặt bất lực nhìn cô nàng đang giả vờ ngoan hiền trước mặt

Quý: Bộ cô không gây rắc rối cho tôi là cô chịu không nổi hay gì? Mắc cailon gì gây hoạ với mấy vong ở trên đường làm gì?? Rồi ai lời ai lỗ, cô lời tôi lỗ nè, nhờ cô mà giờ tôi được một vé vào viện nằm🤓??

Annie: Chỉ là tại mấy vong đó khiêu khích tôi trước😞

Quý: Trời ơi, cô ơi là cô, lỡ đâu đó là vong chiến sĩ cách mạng lúc xưa là cô không tồn tại đến bây giờ được đâu đấy

Annie: Ta biết rồi

Quý đột nhiên bay lại gần Annie: Cô muốn làm bánh không?

Annie: Hừm, chắc là được, một vài loại bánh ở Mĩ tôi đã được mẹ dạy cho lúc nhỏ, có thể giúp cậu?

Quý: Tuyệt vời, tôi đang thiếu phụ bếp và may mắn cô đã chấp nhận

Annie: Cậu định mở tiệm bánh à?

Quý: Đúng rồi đấy, định kinh doanh nhỏ đủ nuôi sống tôi thôi

Annie: À

Tiếng "À" hờ hững vang lên, đôi mắt của Annie vẫn nhìn vào cậu như muốn hỏi: "Cậu mà định kinh doanh nhỏ á?"

Lúc này một đứa trẻ chạy đến, thầm thì vào tay của Annie với loại ngôn ngữ rất khó hiểu, biết là bản thân không hiểu nên cậu cũng tránh né mà bay đi nơi khác, chờ tiếng nói chuyện dừng lại xong mới thấy Annie dùng quyền điều khiển kéo em lại như nam châm hút sắt vậy. Em nhắm tịt mắt lại rồi một lúc sau luồng khí lạnh xâm nhập qua từng lớp quần áo mà tụ lại một điểm lạnh buốt trên vai, mở mắt hé ra đã thấy bản thâb bị vây quanh bởi đám trẻ và Annie đang khoát vai em mà cười một nụ cười rất chi là phản diện, cơn ớn lạnh xộc thẳng lên não làm em nhanh chóng thoát ra khỏi tên "phản diện" Annie

Annie cũng bĩu môi một cái ra mặt: Làm gì mà sợ thế kia, đâu ai ăn thịt cậu đâu

Đám trẻ cũng hùa theo mà cười hihi hehe làm em phát ớn

Quý: Thooiiii, miệng bà chảy ke đầy thế kia bảo không định ăn tôi là sai bét đấy😞

Annie lúc này mới thấy ke "siro dâu" của chỉ chảy đầy đất, nhanh chóng lấy một cái khăn trắng từ trong không khí lau miệng xong lại tùy tiện vứt vào không khí.

Quý: Rồi muốn nói gì với tôi khong?

Annie: Định nói gì mà quên rồii🤓

Quý-mặt khinh bủy nhìn Annie cười như nghiện: ......

Đám trẻ bất lực: ..... "Sao lúc xưa mình lại gọi chị ta là chị nhỉ😞?"

Quý: Nhưng bàn về bản thể thì tôi tính như này, cô cũng biết cô chỉ là....quỷ????

Quý: Ủa khoan...

Quỷ thì có bản thể mà nhỉ🤓

Annie: Về phần đó cậu khỏi lo, tôi có thể biến thành hình dạng con người như lần đầu tôi gặp cậu

Quý: Vậy thì khi nào ra khỏi viện tôi sẽ xin phép thần canh cửa để cô vào nhà, còn giờ thì tôi nên thoát ra rồi

Nói rồi em nhanh chóng tan biến, Annie cũng không quan tâm gì nhiều mà dắt bọn trẻ vào nhà, không để ý đã có luồng hàn khí đã thoát ra khỏi giả tưởng của Annie từ rất lâu.

Luồng hàn khí cũng ví như âm khí, nên khi đó Quý tình dậy đã thấy xung quanh nhiều không là quá sức tưởng tượng của cậu mới phải. Trong phòng bệnh ngoài chiếc giường cậu đang nằm thì người âm đứng chật kín, em khó khăn ngồi dậy rồi sau đó men theo bờ tường mà ra ngoài, ở gần người âm sẽ không tốt lắm đâu.

Y rằng là như vậy, sắp ra khỏi cửa đã bị té ngã do một cậu thanh niên tóc đỏ tóc xanh kéo chân em lại.

Quý nén cơn giận: Vô ý quá, ây da "Cailonma, biết sao mày ở đây luôn đó thằng tóc hai màu"

Tiếp theo là mở cửa, rồi mấy thằng nhóc ranh này muốn chọc tức cậu hay gì mà vặn muốn bẻ khoá cửa mà đéo mở được, lúc này là gân trán nổi lên từng đoann rồi mà vẫn phải mỉm cười trước sự phá phách của mấy thằng trẩu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro