Ch­ương 3: Bản ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng Ngọc Anh vội cắm sạc điện thoại, nằm dài ra giường để đợi sạc pin. Quay ra đầu giường thấy cây đàn của mình, cô ngồi dậy bò ra chỗ cây đàn rồi cầm lên

-Mấy tháng rồi mình chưa động đến nó, không biết vậy có ổn không nữa...

Ngọc Anh mở túi đựng rồi lấy cây đàn của mình ra, đang định đánh thì chợt nhớ ra team SGP đang ở dưới nhà. Cô len lén mở cửa phòng rồi đi ra ngó xuống cầu thang, thấy các anh có vẻ đang nói chuyện khá to nên cô trở lại phòng của mình rồi đóng cửa lại.

-Mình chỉ thử chút thôi, chắc các anh không ai nghe thấy đâu nhỉ....

Ngọc Anh cầm đàn lên bắt đầu đánh một vài hợp âm nho nhỏ, sau đó đánh một đoạn nhạc ngắn. Vì đã rất lâu cô chưa cầm vào đàn nên khi đánh lại thì còn mắc một vài lỗi sai.

Đã gần 20' trôi qua, Ngọc Anh đã lấy lại được cảm giác tay khi chơi đàn, ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đánh một đoạn trong Legend never die

Ở dưới nhà, còn hơn 2 tiếng nữa là phải ra studio để đánh trận chung kết với VGM. Train xong thì Titan cho mọi người vào sửa soạn đồ,Titan nhớ ra còn Ngọc Anh ở trên phòng nên bảo Lạc Lạc gọi cô xuống để nhắc ít việc. Lạc cũng vui vẻ vừa đắp chiếc mặt nạ vừa đi lên tầng đến phòng của Ngọc Anh. Gần đến cửa phòng anh đang định gọi to thì nghe được tiếng gì đó

-Cái gì zậy, nghe giống tiếng đàn quá ta

Lạc hí hửng tò mò mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây tiếng động lớn. Mở ra anh bất ngờ với hình ảnh Ngọc Anh vừa đánh đàn vừa hát nghe thật sự rất hay, khiến anh phải lấy điện thoại ra để thu âm lại

Đứng đấy một hồi thu âm xong, Lạc Lạc cũng quên mất việc mình định làm là gì, vội đóng cửa phòng cô thật nhẹ nhàng rồi chạy xuống dưới nhà bật đoạn ghi âm vừa thu ở phòng cô lên nghe lại

Đúng lúc Tấn Khoa và Jiro chuẩn bị xong xuống dưới nhà để ăn uống gì đó tiện thể đợi những người khác. Cả 2 đi qua chỗ Lạc thấy anh vừa ngân nga theo nhạc vừa cười, Ngọc Quý lại bật mode cà khịa

-Nay không Hắc Hường nữa hả? tự nhiên bật cái lofi nghe chill thế

-Im cho anh đây thưởng thức giọng hát của mĩ nữ

Lạc kệ Jiro khịa mà tiếp tục nghe, Tấn Khoa nhìn vào màn hình của Lạc thấy bật ghi âm thì thắc mắc

-Anh rảnh hả Lạc, mở youtube lên mà nghe, mắc gì lại còn thu lại nữa, sợ hết tiền không có 4G hay gì

-Chẹp, đúng là những con người không biết thưởng thức, này là bản độc quyền do đích thân quản lí mới team mình vừa đàn vừa hát đấy

Lạc vừa nói xong thì cả 2 con người kia đều lặng im trong 3 giây sau đó mới ngạc nhiên, Jiro nói lớn

-Quản lí mới? Ngọc Anh á...

-Chứ bay nghĩ còn quản lí mới nào nữa à

-Bảo sao lúc đấy em thấy Ngọc Anh vác một cái đàn to đùng, tưởng là vật tri kỉ thôi ai ngờ em ấy biết đánh thật

Tấn Khoa nói khiến Lạc và Jiro đều bất lực mà lắc đầu

-Người ta đâu rảnh hơi mà vác cái đàn to đùng từ Bắc vào Nam chỉ giữ làm vật tri kỉ, có mày thấy thế thôi Khoa =))

Lạc không biết nói gì với người em út của mình, cười ngao ngán. Cả 3 đang trò chuyện thì Titan bước ra, thấy Lạc với 2 người kia ngồi đó mà ko thấy Ngọc Anh đâu, anh bước ra vỗ vai Lạc 1 phát làm cậu giật mình mà suýt rơi điện thoại

-Anh bảo em chạy lên kêu Ngọc Anh xuống rồi giờ em ấy đâu Lạc?

-Ôi chết mẹ, anh đợi em...

Định rời khỏi ghế để lên lầu thì Lạc đã thấy Ngọc Anh từ cầu thang đi xuống. Tấn Khoa và Jiro đều quay ra nhìn cô làm cô có chút gượng

-Có chuyện gì vậy ạ?

Ngọc Anh đi từ từ ra chỗ mọi người

-A, hay quá đang định lên gọi em để anh Titan nói chút việc mà em xuống rồi

-Gọi em....

Đang tính nói tiếp bỗng cô nghe được tiếng nhạc phát ra từ máy điện thoại Jiro đang cầm trên tay thì hoảng hốt. Lạc không để Jiro nghe tiếp liền giựt lại máy rồi tắt đi, cười gượng với Ngọc Anh rồi định đi ra ngoài

-A, cái đoạn ...ghi âm đó...

Ngọc Anh đỏ ửng hết cả mang tai, Jiro hiểu cô đang rất ngượng nhưng với bản tính cà khịa của mình thì anh lại gần Ngọc Anh rồi chọc cô một chút

-Có gì đâu, anh thấy em hát hay mà...ưm

Chưa nói hết câu thì Khoa đã nhét ngay vào mồm của Jiro một miếng bánh mì, chưa kịp để Jiro phản ứng thì Khoa với Lạc đã kéo lê Jiro ra gian phòng khách. Ngọc Anh phì cười nhẹ rồi cũng kệ đoạn ghi âm đó của Lạc

-Tính thằng Quý nó vậy em đừng để tâm nha

Titan nhìn liếc sang bên phía phòng khách rồi cười bất lực, Ngọc Anh lắc đầu

-Không sao đâu ạ, các anh ấy nghe cũng nghe rồi giờ có bảo xóa đi cũng như không à...

-Nói chuẩn đấy cô gái...

Đang nói thì Jiro đã dựa vào người Titan rồi nhìn cô, Khoa và Lạc đi vào định kéo Jiro ra tiếp thì Ngọc Anh đã lên tiếng

-Thầy Quý có thể đừng khịa một cô gái m6 như em nữa được không, chút nữa bank thầy vài đồng ăn tối

-......

4 con người kia lặng thinh nhìn cô làm cô có chút bối rối, tai cũng theo đó mà hơi nóng

-"Quê wá má ơi, rớt miếng rồi, giờ lẻn đi còn kịp chứ.." đào em cái hố được không

Ngọc Anh nói nhỏ hết sức có thể rồi ôm mặt ngồi xổm xuống, bỗng chợt cô cảm thấy giật mình vì luồn hơi lạnh từ má ập tới, ngước lên nhìn thì đó là Khoa đang cầm chai coca rồi đưa ra trước mặt cô

-Hố thì không đào được cho em đâu, lấy tạm chai nước đi

Ngọc Anh thì đỏ cả mặt vội nhận lấy chai nước rồi cảm ơn anh, 3 người kia thì ồ lên trước hành động ôn nhu chưa từng thấy đó của Tấn Khoa

-"Nói nhỏ vậy mà vẫn nghe được, tai anh ấy là tai gì vậy..."[>-<"]

-Aiya, từ trước đến giờ không biết là Tấn Khoa biết dỗ người khác đó

Lạc che tay cười xéo Khoa một cái

-Từ trước đến giờ việc dỗ trẻ con là của người lớn, các anh đâu phải trẻ con mà em phải dỗ ?

Câu nói của Khoa khiến Lạc thở dài câm nín, Ngọc Anh đang khá ngại ngùng thì quay phắt sang chỗ anh rồi lườm nhẹ

-Em nhỏ hơn anh có 1 tuổi, với lại anh đào đâu ra cái triết lí dỗ dành người khác vậy

-Không muốn? vậy trả lại anh chai nước đấy đi, chai đấy của anh Quý đấy

Jiro nghe xong liền định lao lên kẹp cổ Tấn Khoa nhưng đã bị Lạc ngăn lại. Cùng lúc đó thì những người khác trong team cũng đi xuống, thấy mọi người ngày càng đông, không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy Ngọc Anh liền chuyển chủ đề

-Anh Titan nãy định bảo em gì ạ ?

-Ui, suýt chút nữa quên mất, Ngọc Anh em ra ngoài phòng train với team một lát nhé

Ngọc Anh nghe xong liền đặt dấu chấm hỏi to trên đầu nhưng vẫn đi theo anh Titan và những thành viên SGP ra phòng train

-Em ngồi xuống ghế đi

-À dạ...

Ngọc Anh thuận tay kéo chiếc ghế gần chỗ mình rồi ngồi xuống, cảm thấy tự nhiên có phần hơi áp lực

-Anh thấy em hát hay quá trời, hay là em hát một bài động viên cho team được không?

Titan cười nhẹ rồi đưa ra lời đề nghị với Ngọc Anh, cô thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình làm sai chuyện gì

-Em còn tưởng chuyện gì hóa ra... khoan từ từ, anh có thể nhắc lại câu vừa nãy anh nói được không..

Ngọc Anh như nhận ra điều gì đó là lạ, cố hỏi lại, Titan toan nói lại câu vừa nãy thì cô đã hét to trả lời

-Không được đâu ạ...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro