Chương 1: Trở thành quản lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Lê Ngọc Anh sinh viên 2k4 vừa tốt nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội, là một trong số hiếm những cô gái vừa học giỏi vừa chơi game giỏi lại còn hát, đàn hay. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m56, là con nhà người ta mà các bậc phụ huynh hằng ao ước. Gia đình của cô cũng thuộc hàng khá giả

*Mẹ của Ngọc Anh-Nguyễn Thanh Kiều là một giáo viên rất giỏi của Học viện ngoại giao

*Bố của Ngọc Anh-Lê Hoàng Minh là một bác sĩ nội khoa giỏi có tiếng

Dù gia đình khá giả nhưng hồi học đại học, cô livestream giấu mặt để kiếm tiền trả học phí giúp bố mẹ, được biết đến là nữ streamer có kĩ năng tay rất cao khiến một số người chơi kĩ năng khác gặp phải cũng đôi phần dè chừng. Nick game Lena đã tạo được dấu ấn khó phai trong làng streamer Việt Nam với 5 lần vào top 4 thách đấu

Bể tướng của cô rất rộng: bà hoàng đường mid với các con tướng Lauriel, Iggy, Yue; bá chủ đường rồng khi chơi cục vàng Capheny, cục tím Elsu; trợ thủ mà như sát thủ chỉ với Alice, Ilumia và Ishar....Nhưng cô lại kém trong việc đi rừng chả qua là không ai biết cả

Vừa mới ra trường cô lập tức nộp đơn xin làm trợ lí cho SGP-là một trong những đội tuyển game hàng đầu Việt Nam và mới ngày hôm sau cô đã được nhận vào. Hôm nay chính là ngày cô trở thành trợ lí của SGP

-Mong là ngày đầu tiên đi làm mình sẽ ko có vấn đề gì với team, trời phù hộ con cho con làm trợ lí bình yên- Ngọc Anh sắp xếp quần áo của mình rồi chuẩn bị các thứ để ra đến sân bay ra Sài Gòn

-Con đi cẩn thận nha, đến nơi phải nhắn tin luôn cho mẹ đấy, bố đang nhận một ca phẫu thuật ở bệnh viện nên ko đến đưa con đi được, ông ấy gửi con ít tiền- Thanh Kiều nhét vào tay con gái của mình một phong bì khá dày rồi ko quên nhắc nhở con. Ngọc Anh thấy mẹ đưa tiền liền vờ nhận lấy rồi nhân lúc mẹ thả tay ra cô lại nhét tiền vào trong túi sách của mẹ

-Bà Kiều à, con nói rồi, con lớn rồi ko cần bố mẹ cho con tiền tiêu nữa đâu, bố mẹ cứ giữ lấy làm phí sinh hoạt con tự kiếm tiền được mà. Giờ là 7h20' rồi, mẹ mau về trường để dạy đi, con cũng sắp bay rồi, đến nơi con nói mẹ luôn-Ngọc Anh ôm mẹ của mình rồi đẩy đẩy bà đi về

-Lên đấy nhớ quan tâm mình một chút, có bị ai bắt nạt thì gọi mẹ đó- Thanh Kiều vẫn còn nán lại nhắc con thêm chút nữa

-Rồi rồi, con biết rồi mà, ai mà dám bắt nạt con chứ, thôi con ra soát vé đây, bái bai mẹ nhoa-Cô chào tạm biệt mẹ mình rồi chạy ra chỗ soát vé, lên máy bay tới Sài Gòn

10h tại sân bay Tân Sơn Nhất-Sài Gòn

-Mệt chết tôi mất, ngồi máy bay ê cả cái lưng, giờ thì bắt xe đến Gaming House của SGP thôi-Ngọc Anh đi ra bắt xe rồi lại chờ để đến nhà chung của đội tuyển SGP

Trong khi đó, ở Gaming House của SGP...

-Thức tỉnh mấy đứa ơi, lẹ còn đón trợ lí mới rồi train team để đấu với VGM tối nay nào-Titan ngồi gọi từ dưới nhà vọng lên, kêu các thành viên trong team dậy.Fish, Bâng, Jiro, Red đã có mặt đầy đủ ở dưới nhà sau tiếng goi của Titan, đợi quá lâu không thấy đứa em út của mình xuống, Fish mới kêu to

-Tấn Khoa ơi nhanh lên, em làm gì mà lâu vậy-Fish vừa mới lên tiếng một phát đã thấy cậu em út của mình lững thững bước xuống nhà, mặt cũng chưa thấy tỉnh ngủ. Thấy Khoa như vậy Titan liền lên tiếng

-Anh đã bảo đừng thức đêm rồi, giờ cứ như là gà rù ấy Khoa, thôi em xuống đón trợ lí mới của team mình đi cho tỉnh ngủ-Titan nói thì Khoa liền trở ra chỗ ghế nằm ườn

-Hoi, anh bảo anh Quý đi đi, em lười lắm-Khoa định ôm gối ngủ tiếp thì đã bị Jiro kéo ngay dậy

-Lượn ra bay, đùn đẩy thầy cái l gì-Jiro đẩy Khoa ra khỏi cửa, Khoa rất muốn quay vào trong nhưng sức Jiro lớn hơn nên chẳng thể làm được gì đành đi xuống dưới nhà để chờ cô trợ lí đã làm mất giấc ngủ ngon của mình đến

Hơn 15 phút sau khi xuống sân bay thì Ngọc Anh cũng đã đến nơi, tìm đến chỗ khu nhà của SGP cô định gọi cho Titan nhưng thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng ngay gần đó, cô liền chạy đến, Khoa nghĩ chắc là trợ lí mới đến nhưng sợ ko phải nên định hỏi thử, chưa kịp thì cô đã lên tiếng

-Chào Tấn Khoa, em tên Ngọc Anh, kém anh 1 tuổi là trợ lí mới cho team anh

-Ukm, chào, lên nhà lẹ thôi, có đồ gì đưa mình cầm cho

-"Biết là hướng nội nhưng sao lạnh quá vậy :)" à, vậy anh cầm giúp em hộp đồ này, với lại anh gọi em là Ngọc Anh hoặc là kêu bằng em thôi ạ

Ngọc Anh nói xong Khoa cũng chỉ gật đầu cho qua rồi cô đưa cho Khoa thùng đồ to của mình, Khoa cầm lấy nhưng cậu dường như chẳng thấy nặng là mấy. Sau đó lướt nhìn sang thấy cô đang đeo trên lưng cây đàn to rồi xách chiếc vali khá cực nhọc

-Em ko cần anh cầm giúp cái đó sao...-Khoa nhìn ra cây đàn sau lưng Ngọc Anh cô cũng hiểu ý cậu muốn nói gì nhưng lại lắc đầu, cười

-À, cây đàn này thì em đeo được rồi, sụt thêm chút cân nào của anh là cuộc đời trợ lí của em đi tong đấy

-Em nghĩ anh yếu vậy sao, nhìn lại người em đi, có một khúc kìa-Khoa vừa nói vừa bước vào trong thang máy cùng cô

-Em đâu có nói anh yếu, nói anh gầy á trời, thề là từ lúc sinh ra tới giờ chưa thấy ai 1m72 mà có 46kg như anh đâu, hơn em được có 2 cân chớ-cô đứng cạnh nhìn Khoa mà chỉ có thể thở dài

-Ít nhất cao hơn em

-Chứ giờ anh còn cao bằng em thì anh định là học sinh lớp mấy vậy Tấn Khoa, à anh cúi xuống chút...

Ngọc Anh đang nói thì để ý phần tóc của Khoa, vẫy tay bảo cậu cúi xuống để dễ chỉnh tóc

-Hửm, gì vậy-Khoa cúi xuống thì Ngọc Anh đã đưa tay lên phần tóc bị rối của Khoa để chỉnh lại, anh đôi chút giật mình nên đứng lùi lại một tí thì bị cô kéo lại gần

-Anh đứng im coi, vừa mới ngủ dậy là ra đón em ak, sao tóc còn chưa chỉnh vậy, rối tung cả lên

-Do em phá giấc ngủ của anh mà, nếu như ko phải các anh bảo ra đón thì giờ anh mới dậy đấy

-Vâng vâng, do em, cho em xin lỗi....ạ

Cửa thang máy vừa mở ra Khoa và Ngọc Anh đã thấy Fish, Bâng, Quý đứng ở đó. Cả 3 người đều đang bị câm lặng trước cái cảnh cậu em út cúi xuống để người ta vò đầu. Ngọc Anh nhìn biểu cảm của 3 anh liền hiểu ra vấn đề cô chỉnh nốt tóc cho Khoa rồi lùi ra

-CLM, KHOA ƠI, MÀY VỚI TRỢ LÍ MỚI LÀ NGƯỜI YÊU NHAU AK

Jiro hét lớn khiến Ngọc Anh, Khoa phải bịt tai lại. Bâng và Fish thì ko kịp phản ứng nên sau khi Jiro nói xong thì ù tai luôn, Khoa lắc đầu ngao ngán

-Đầu anh chỉ nghĩ được có thế thôi Quý à. Các anh giúp em ấy cầm đồ đi, em vào trước đây

Khoa đưa thùng đồ mình đang cầm cho Jiro, rồi cứ vậy bước thẳng vào nhà. Ngọc Anh thì chỉ có thể cười gượng trước tình cảnh này, Khoa vừa bước vào trong nhà phát thì 3 người kia đã bu vào người Ngọc Anh

-Em là người yêu Khoa à cô bé

-Nói thầy nghe coi, em tên gì

Cô bất lực trước hàng loạt câu hỏi của 3 anh nhưng may mắn là thầy Titan đã ra cứu cô. Các anh thì vui vẻ giúp cô cầm hành lí vào, bước vào GMH cô lập tức cúi người chào và giới thiệu bản thân mình

-Chào mọi người, em tên Lê Ngọc Anh sinh 2004, vừa tốt nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội nghành Quản trị và kinh doanh ạ. Em mong mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn, nếu em làm trợ lí có gì không ổn xin mọi người nhắc nhở

-Đại học quốc gia Hà Nội á, em học trường giỏi thế thiếu gì việc làm, sao đi làm trợ lí cho team anh zậy

-Đam mê thui anh Cá, với lại làm trợ lí team anh tiền lương cũng đâu có nhỏ

Cô cười hìhì rồi bỗng dưng chú ý đến Tấn Khoa đang nằm ườn trên sofa ngủ thiếp đi. Bâng để ý thấy cô nhìn liền nhớ lại chuyện lúc nãy mà chỉ tay về phía Khoa hỏi

-Em với thằng cu này là có quan hệ gì đây?

-Ak, lúc đấy em thấy tóc anh Khoa bị rối trông cứ kì kì nên chỉnh lại cho anh ấy thôi ạ, mấy anh đừng hiểu lầm

Cô vừa nói vừa xua tay, sau đó thì xin phép mọi người cất đồ lên phòng. Các anh định ra giúp cô tiếp nhưng cô đã từ chối và kêu mọi người tiếp tục việc train team chuẩn bị cho trận đấu tối nay rồi dọn đồ lên phòng mà anh Titan đã bảo.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro