cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaa

Khoa đang nằm chơi game trên giường thì la ó lên rồi ôm cẳng chân nhăn nhó.

- Sao Đạt cắn Khoa?

Anh nhìn em ngồi xếp bằng trên nệm phụng phịu nhìn anh.

- Khoa không xem phim với Đạt trước mà.
- Khoa nói hết trận này Khoa xem với Đạt rồi còn gì.

Khoa cọc cằn cầm điện thoại đi ra khỏi phòng sau khi nói. Em nhìn anh đi ra khỏi phòng rồi đưa tay lên miệng mình cắn phập một cái thật mạnh. Cắn đã tay này rồi lại đưa tay còn lại lên cắn tiếp. Sau một lúc thì cả hai cẳng tay em toàn là dấu răng của chính mình. Nhìn hai cánh tay chi chít dấy răng của mình em hài lòng nằm ngủ.

Đó là cách em tự làm đau bản thân để ngăn không khóc khi em buồn hoặc tức giận. Khoa không hề hay biết chuyện này. Vì sau khi làm xong em thường mặc áo tay dài để che đi, bao giờ hết em sẽ mặc lại áo tay cộc.

Hôm nay em buồn Khoa lắm. Khoa cả ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại không ngó ngàng gì tới em. Em kêu còn không thèm đáp lại. Đã vậy còn vùng vằng bỏ đi.

Sau hai tiếng, anh bước lại vào phòng định lấy đồ đi tắm thì thấy em nằm trên giường ngủ. Anh bức bối khó chịu quay ngoắc đi. Đến khi đi lại gần giường lấy sạc điện thoại thì anh chợt thấy dấu răng in tím bầm trên tay em. Anh lật chăn lên kiểm tra thì em thức dậy, giật mình rút tay thu vào trong chăn lại.

- Đạt bị cái gì vậy?

Anh chồm người định lấy tay em ra xem thì bị em né người giấu đi.

- Khoa đi ra đi, Đạt bị chó ma cắn á. Không có gì đâu.
- Đưa Khoa xem. Chó ma cái gì mà chó ma. Đạt đừng có nói dối.

Anh kéo mạnh người em về phía mình. Cầm cả hai cánh tay lên xem.

- ...
- Đạt vẽ..
- Đừng có nói xạo!
- Đạt nói thiệt mà...
- Khoa không có ngu đâu!

Em gục mặt xuống không dám nhìn anh. Anh nhẹ giọng hỏi han em.

- Sao Đạt tự cắn mình?
- ...
- Đạt không đau sao?
- Không đau..
- Đạt không đau nhưng mà Khoa đau.
- Khoa xin lỗi Đạt,Khoa biết sai rồi, Khoa làm Đạt buồn để Đạt đau rồi. Khoa xin lỗi.

Anh nâng tay em hôn lên từng chỗ một. Khoa hôn nhẹ nâng niu như sợ sẽ làm em đau. Em ngước nhìn Khoa.

- Đạt xin lỗi Khoa. Đạt hứa với Khoa chừng nữa không làm thế nữa.

Anh thơm lên má em. Đưa tay mình trước mặt em.

- Em giận Khoa thì em phải cắn Khoa chứ không phải cắn em. Em cắn đi, cắn mạnh vào. Khoa sẵn sàng cho em cắn.

Em lắc mạng đầu kiến nghị. Em đẩy tay anh xuống.

- Đạt không cắn nữa, không cắn Đạt cũng sẽ không cắn Khoa.

Anh buông tay xuống. Vòng hai tay qua ôm đầu em dụi vào ngực mình.

- Khoa cũng sẽ không cọc cằn như thế với em nữa. Khoa sẽ quan tâm em hơn, không để em tự cắn bản thân như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro