Mới Mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em cùng Khoa dọn vào căn hộ mới mà em góp tiền cùng anh mua tại quận 2. Hai đứa vẫn ở chung với mọi người ở GMH,tuy nhiên có lẽ cuối tuần hoặc ngày nghỉ cả hai sẽ đến đây ở cho thoải mái.

Mua nội thất xong em liền ghé vào Bách Hóa Xanh mua một ít rau củ và sườn về nấu ăn. Em đã có quyết định sẽ học nấu ăn vì em đã mua rất nhiều nội thất trong căn bếp. Em không muốn lãng phí nó chút nào.

Về tới nhà em liền ngã người lên sofa. Thời tiết hiện tại thật khó chịu. Anh mang ra một cốc nước đưa cho em. Em nhận lấy từ tay anh, uống một ngụm cho đỡ khát.

- Cảm ơn anh!
- Em ngồi xem phim đi, anh gắn xong kệ sách sẽ ra nấu cơm.
- Ể, không không. Hôm nay em sẽ nấu cho anh xem.

Không dám ngồi lâu, em đứng phắt dậy xách đồ vừa mua chạy vào bếp. Anh thắc mắc một chút rồi cũng đi vào bếp xem.

Em bày đồ ra để chuẩn bị cho một buổi nấu ăn cho anh. Em định sẽ nấu sườn chua ngọt và canh cua rau đay.
Anh đứng sau nhìn một lúc rồi lên tiếng có ý giúp đỡ.

- Em có chắc sẽ được không?
- Em chắc mà. Anh không tin em sao?
- À không, anh tin em...
- Hay để anh nấu cho, em đi đường mệt rồi.
- Không, anh đi gắp kệ sách đi.

Thấy nói không lại em nên anh đeo tạo dề cho em rồi căn dặn đủ thứ. Dặn là thế nhưng anh vẫn không thể để em một mình trong bếp được. Anh quyết định giúp em một tay. Lúc đầu em vùng vằng,giãy chết không chịu. Nhưng nghe anh hứa sẽ mua cho đôi giày mới thì liền đồng ý.

- Vậy anh giúp em lặt (nhặt) rau đi.

Anh vừa nhặt rau vừa ngó nhìn sang em đang loay hoay với đống sườn. Anh cười khờ rồi chỉ em.

- Để anh đun nước cho em luộc sơ sườn nhé!
- Phải luộc sơ sao anh?
- Ừm, để anh làm cho.
- Thôi, anh để em, anh lặt rau đi.

Em bắt một nồi nước lên bếp để luộc sườn. Luộc sơ xong em liền bắt một chảo dầu lên. Em không biết nên bỏ sườn vào luôn hay đợi dầu sôi mới để. Định quay qua hỏi anh thì nhớ ra mình nói nấu cho anh ăn mà lại đi hỏi thì kì quá nên thôi. Em quyết định đợi dầu sôi rồi để vào. Do không biết hạ nhỏ lửa khi để sườn vào nên dầu bắn tứ tung. Em giật mình lấy nắp vung đậy lên thì dầu bắn lên tay em. Vì nóng nên em buông mạnh nắp nồi xuống.

Đang lặt rau bên này, anh nghe tiếng động va đập bên kia liền quay qua. Thấy người yêu đang xoa xoa cẳng tay anh liền đi lại cầm tay em xem xét.

- Sao đấy?
- Dầu bắn, nhưng nhẹ à.
- Muốn cho đồ vào dầu nóng em nên hạ nhỏ lửa. Có biết chưa?
- Dạ.

Tay vừa vặn nhỏ bếp,vừa xoa tay cho em đỡ đau. Anh không cho em làm nữa nhưng em vẫn muốn làm. Em năn nỉ mãi mới được anh cho trở sườn. Anh sợ dầu tiếp tục bắn nên đã tắt luôn bếp để an toàn cho em.

Nước sốt và canh đều đã được anh làm hết trong lúc em chiên sườn. Em quay qua thì giờ chỉ còn lại việc đổ sốt vào sườn. Em buồn bã đổ sốt vào chảo.

Trong bữa ăn, em cố gắng tìm một miếng sườn bớt cháy lại cho anh ăn thử, nhưng tìm mãi cũng không thể tìm được miếng nào không cháy. Anh biết nên lấy đại một miếng cho vào miệng ăn rồi khen ngon.

- Em chiên sườn cháy xém ngon ghê.
- Anh đừng an ủi em nữa, miếng đó mà cháy xém gì chứ...
- Lần đầu nấu mà vậy cũng ổn rồi mà.
- Hức..hức

Em vừa cầm đũa vừa dụi mắt. Em mếu máo không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vội buông đũa đi qua ôm em vào lòng.

- Hức.. Tệ thật. Có ai đời cho chồng ăn thịt khét như em đâu chứ.
- Nào! Không khét. Anh xin lỗi, để em khóc rồi. Còn để em bị bỏng nữa.
- Em xin lỗi chồng..hức
- Em không có lỗi, em cất công nấu rồi thì có thế nào anh cũng thấy ngon. Lần này không được lần sau sẽ được. Không khóc, không khóc.

Dỗ mãi em mới nín được. Vừa thút thít vừa ăn cơm. Anh vẫn ăn hết dĩa sườn để khiến em vui lên. Nhưng đối với anh đó là dĩa sườn ngon nhất mà anh được ăn từ nhỏ tới giờ. Anh tin vợ anh sẽ nấu ngon hơn vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro