CHƯƠNG I: NGỦ MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn liệu có biết được thứ cảm giác hồi hộp, lo lắng khi đang trải qua một sự kiện không tưởng trong chính giấc mơ của mình không? Tôi thì có đấy và tôi vẫn sẽ chìm đắm trong thứ cảm giác đó nếu không bị đánh thức bởi tiếng gọi của cậu trai nhà bên " Tấn Khoa..."
____________________

_"Dậy đi bà cố ơi! Cô xuống kìa" - một giọng nói thì thầm bên tai tôi.

(Bạn ơi tôi đang mơ đẹp mà gọi tôi làm gì chứ, sao bạn không ngủ đi...)

Nghĩ là làm tôi xua tay, miệng lí nhí:

_"ngủ đi mới sáng sớm mà.. uh... D-dậy làm gì~" - tôi đáp lại giọng nói kia.

Bỗng có một giọng nói xen ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi tỉnh cả ngủ.

_" Trời không còn sáng sớm nữa đâu bạn học sinh kia ơi, dậy đi! Tí viết bản kiểm điểm nộp tôi! "

(Chết tôi rồi, mẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi, trời sập rồi, tôi phải làm sao đây... Giọng cô toán đây mà.)

Tới lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo, mắt mở to nhìn thẳng vào cô dạy toán, miệng thì ú ớ chẳng nói nên lời.
Đám bạn xung quanh thì cười hơ hớ, cay thật chứ. Bên cạnh tôi cũng bắt đầu xuất hiện một giọng cười khúc khích.

_" Khoa, cậu cười cái gì mà cười? Cậu thấy tớ chưa đủ đáng thương hay gì! Hay là cậu không thương tớ?!?" - tôi bực bội hỏi người bên cạnh.

Đáp lại tôi là giọng nói trầm quen thuộc:

_" tớ thương mà! Thương thì mới gọi cậu dậy, nhưng cậu có dậy đâu. Thế thì tớ mới là người đáng thương ấy."

Bớ làng nước ơi coi kìa, nó đang cãi lại tôi đó. Tôi bĩu môi, hắng giọng nói:

_" ừ thì thương, thương gớm ấy " - tôi chẳng nói nó nữa, cu cậu này điềm tĩnh gớm có mắng thì cũng như không thôi.
Đành quay lại tiết toán vậy. Suốt 17 năm cuộc đời đây không phải lần đầu tiên tôi bị quê, nhưng mà lần này nó thế nào ấy, cứ có cảm giác không an toàn.
____________________

Hết tiết toán là giờ giải lao 15' bọn trong lớp đi căng tin mua nước với ăn sáng hết rồi, chỉ còn tôi với Tấn Khoa. Lúc đầu thì chẳng ai nói với ai câu nào cả, nhưng sau một hồi cu cậu không chịu được tò mò thì phải.

_"nãy cậu mơ cái gì thế?" - cậu ta lên tiếng.

_"đi lấy chồng!" - tôi trả lời tỉnh bơ

_"Cái gì cơ? Đi lấy chồng á! Sao cậu mơ gì mà kì thế" - Tấn Khoa hét lên, vài bạn học sinh lớp khác cũng ngó vào.

Cậu chàng bám víu lấy cánh tay tôi, nước mắt lưng tròng, miệng thì lẩm bẩm, rên rỉ toàn mấy câu vô nghĩa.

_" sao cậu lại phản bội tớ hả~ cậu nói đi!"

_" cậu dở hơi à, tớ đã bảo chỉ là mơ thôi mà ."

...

_" thế thì... Chú rể là .. ai?"

.....


....


...


..


.


"là ..."


"là?"


...


..


.


"là cậu!"
____________________

_" nay cậu phải viết bản kiểm điểm đó!"


_" nhớ rồi mà..." Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

____________________

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro