Người "xấu bụng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Bánh ơi! Bánh!

Tiếng đập cửa rầm rầm liên hồi như động đất. Cánh cửa rung lên sắp không chịu nổi. Mà ngược lại người bên trong lại không có ý định mở cửa.

- Thóng Lai Bâng mày điên rồi!

Bên ngoài cả đám thanh niên đứng vây xung quanh cửa nhà vệ sinh chỉ dám đập cửa cũng không dám phá. Thóng Lai Bâng gục mặt xuống bồn cầu, từ trong bụng òng ọc trào lên từng bãi dịch vị dạ dày chua loét. Anh không khống chế được cả dịch mũi và nước mắt sinh lý cũng rơm rớm ra.

Tai anh ù ù cạc cạc. Đầu óc trống rỗng. Đồ ăn hôm qua đến giờ tiêu hóa dở lại bị nôn hết ra ngoài. Bụng quặn thắt lại đau điếng. Mắt nổ đom đóm. Nghe thấy tiếng anh em gọi mà không phân biệt được thật hay giả. Không biết là mình đang ở đâu. Không ý thức được mình ra làm sao.

Chỉ có bản năng của Bâng vẫn điều khiển tay anh dơ lên quơ loạn. Nhân lúc mình đang đỡ nói rằng anh ổn, vẫn chưa có ngỏm củ tỏi đâu mà lo sốt vó lên thế.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, lại một đợt sóng nữa xô tới quật ngã ý thức của đội trưởng bóng ma Sài Thành.

- Bâng mày mở cửa ra nhanh lên!

Ai đấy đập cửa. Anh đưa mắt hoa nhìn sang thấy.

Bâng không muốn ai lo. Chẳng qua là ốm vặt, anh lại là đội trưởng, càng không được để mọi người lo quýnh lên thế.

May sao trước khi ngất, Bâng cũng chịu mở khoá cửa. Cánh cửa như muốn đổ sập xuống. Mấy đứa ào vào túm lấy vị đội trưởng mềm oặt vốn đã nhỏ bé nay còn gầy thêm.

Hóa ra Thóng Lai Bâng không chỉ báo khi chơi game đâu còn báo đồng đội bằng cách sinh hoạt cực kỳ gớm này nữa!

. . . . . . . . . .

Dạo gần đây Khoa để ý thấy anh bé hay "cà dính" cái nhà vệ sinh lắm. Cả đám có hai cái nhà vệ sinh mà một cái sắp thiếu điều treo biển tên của Thóng Lai Bâng lên luôn rồi. Chẳng biết trúng phải cái gì mà lại như thế.

Xong lại hay kêu đau bụng, lúc nào cũng ôm khư khư bụng thôi. Có hôm xộc cả mùi dầu gió hay Salonpas làm cay mũi đám thanh niên. Lại có hôm thấy cả mấy cái túi sưởi bụng nghe đâu bảo mua cho Six lại ở trong phòng anh ta.

Nhưng để ý thì để ý thế, hỏi thì ông anh bé kia cứ chối đẩy ra thôi, khuyên đi khám không chịu, khuyên ngủ sớm không chịu. Khoa có lúc cáu lên mắng anh ta sớm ngày cũng sẽ bị quả báo (không hề ám chỉ Quý) mà thôi!

Giờ thì hay rồi, Thóng Lai Bâng đau dạ dày nhập viện nằm im thin thít, trông ngoan ngoãn hẳn, lại đến trông mà thương. Khoa chẳng biết nên thương hay trách ông anh bé này đây. Người thì cũng có tý cơ tý múi mà cái tật sinh hoạt xấu ơi là xấu, không ai chấp nhận được.

"Cho chừa đi." Khoa nói thế đấy.

. . . . . . . . . .

Six thương Thóng Lai Bâng lắm.

Trông thế chứ chị cũng là con gái cả thôi. Đêm hôm nghe báo tin anh bồ té xỉu rồi, chị cũng vội vàng chạy theo, chẳng kịp soạn đồ gì nhiều.

Chị không ít lần mắng Bâng sinh hoạt cho tốt, để Six biết có chuyện thì đừng trách, lại hỏi tại sao nước biển lại mặn. Ấy thế mà livesteam buổi đêm, Bâng tưởng giấu giếm được cô người yêu chẳng qua chị không muốn nói mà thôi.

Live nào của anh bé chị chẳng xem?

Chị thương anh bồ lắm. Hẳn anh biết chị ta thương anh lắm nên mới để mình xảy ra chuyện. Giống như Bâng chẳng xem lời đe nạt của Six là cái gì, vì anh biết Six sẽ không nỡ trách mình.

Giống như bây giờ, Six ngồi yên bên thành giường bệnh, chị hết sờ trán, sờ cánh tay, lại mân mê ngón tay có hơi chai sạn. Cái nỗi lo đến là khó hiểu, chỉ chịu yên đi một chút khi vẫn nghe tiếng anh thở đều.

Six thương Bánh lắm đấy.

. . . . . . . . . .

Trông thế mà cái thằng báo anh nhất lại có vẻ rén vụ này nhất.

Quý Báo biết Bâng ăn uống ba phần vớ vẩn, bảy phần như ba. Thế mà rồi còn nối giáo cho giặc, tiếp tay cho anh ta ăn uống vô tội vạ. Combo chơi game khuya và stress, lại thêm tính khinh bệnh.

Quý tự trách lắm. Nó nghĩ sao anh bé này bị cũng một phần do nó, mà nhiều phần do nó luôn.

Tại nó báo anh quá mà.

Đoạn Bâng xỉu, Lạc Lạc xốc bế anh ta lên mà coi Quý lúc đó nó hoảng. Tay chân không loạn xạ luống cuống thì cũng quắn hết cả lại. Chạy trái lại chạy phải xem sắc mặt Bánh, quay đi quay lại hỏi liên tục xem có giúp được gì không.

Cảnh đó mà bị Bâng biết thì anh ta sẽ trêu đến năm sau mất.

Nhưng Quý nào còn tâm trạng quan tâm, nó lại xung phong chạy đi mua đồ nữa rồi kìa.

. . . . . . . . . .

- Anh Cá, anh có về không hay ở lại?

Khoa hỏi cho lấy lệ, nhìn anh là biết mà.

- Anh đợi Red nữa, em về à?

Phúc ngẩng lên nhìn em út của đội. Ai cũng bảo em nhìn có vẻ hơi cọc hơn bình thường khi Bâng bị bệnh, nhưng anh biết rõ là thằng bé lo cho ông tướng kia nhất nhì đội đấy. Chẳng qua, Khoa nó cũng nhạy cảm mà thôi.

Tưởng Khoa đi về luôn, ai ngờ em ngồi xuống cạnh hàng ghế chờ với Phúc. Thắt lưng sau hàng giờ đồng hồ không cử động tê rần, khiến anh như nghe thấy tiếng xương khớp già trước tuổi của mình kêu lên.

- Em đừng giận Bánh nhé Khoa...

- Em đâu có giận. - Khoa cắt lời luôn. Bình thường em ngoan lắm, hẳn Thóng Lai Bâng đã phạm tội tày trời rồi.

Hoàng Phúc chỉ biết cười khổ. Anh xoa đầu đứa em út, lại vỗ lưng nó an ủi. Sảnh chờ đêm vắng lặng, chỉ còn có hai người. Anh thấy mắt Khoa hơi đỏ lên, nhưng cơ hàm lại cắn chặt.

- Thôi muộn rồi, em về trước đi. Anh với Red làm xong thủ tục rồi sẽ về.

- Anh Cá, em ở lại với được không anh?

Bệnh viện vắng, không khó để xếp chỗ nghỉ. Lương Hoàng Phúc biết Tấn Khoa chỉ hỏi thế chứ cũng chẳng cấm được. Nhìn mặt em như khắc lên hai chữ lo lắng, khiến lòng anh cũng nặng trĩu, cổ họng nghèn nghẹn. Đứa bé nhất, hiểu chuyện nhất, Đinh Tấn Khoa biết đêm nay không ai về cả.

- Ừ... em đi nghỉ đi...

Giọng anh nói méo cả chữ. Nhưng Khoa chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi.

Ừ thì chúng ta có ai yên lòng mà đi về khi Thóng Lai Bâng còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro