[ 13 ] _ Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ chỉ đơn giản là ngủ , là nằm trên giường đắp chăn ôm người yêu trong lòng mà say giấc nồng . Nhưng đôi khi ngủ không chỉ để ngủ mà ngủ là còn để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi

Nhưng đối với Lai Bâng đêm nay không phải để ngủ và đêm nay không thể ngủ

    - A đau anh Tấn Khoa ơi

    - Buông anh ra đi mà

    - Anh năn nỉ mà Tấn Khoa ơi

Đêm nay quả thật là một đêm mất ngủ của Thóng Lai Bâng . Nó đau hơn anh nghĩ nhiều . Thật sự lần đầu tiên trong đời Lai Bâng muốn khóc và tự cảm thấy mình hèn hạ đến như vậy

Mỗi lần train team Lai Bâng lúc nào cũng là người mạnh miệng nhất , lúc nào cũng là người chỉ đạo mọi người giờ lại trong tay em nhỏ Tấn Khoa mà cầu xin đến đáng thương

    - Lai Bánh em xin lỗi , em hơi mạnh tay

    - A tóc của anh , bắt đền em đó

Chả hiểu hôm nay Tấn Khoa nằm mơ thấy cái gì mà nửa đêm đang ngủ lại nắm tóc Lai Bâng giật giật rồi còn đấm đá quá trời luôn . Em mơ em đi học boxing hay gì vậy Tấn Khoa ?

Bình thường thấy Tấn Khoa ốm yếu vô hại mà giờ lại nắm tóc Lai Bâng chặt đến mức anh muốn gỡ cũng không được . Em thấy tóc anh mới cắt còn dài quá nên em giúp anh tỉa bớt hay sao vậy ?

    - Em xin lỗi Lai Bánh , em mơ em với con gián đang solo

Nghe vậy mà Lai Bâng vừa ôm đầu vừa trách con gián . Trời đất ơi con gián mất nết ! Ai mượn mày chui vô giấc mơ của em nhỏ chi cho ẻm nắm tóc tao vậy

    - Hình như hói đầu anh rồi Tấn Khoa ơi

Sờ sờ đếm lại sỉ số tóc thì thấy hình như tóc mình nó hơi thiếu thiếu nên Lai Bâng mếu máo nhìn em bồ mà giãy đành đạch lên

    - Anh không chịu đâu , mất tóc của anh rồi

    - Mất tóc nhưng còn đầu mà Lai Bánh

Nghe Tấn Khoa nói vậy mà Lai Bâng vừa sờ sờ đầu mình vừa tròn mắt nhìn Tấn Khoa . Em mới nói gì vậy Tấn Khoa ? Em còn có âm mưu giật cái đầu của anh ra luôn thay vì tóc á hả ?

    - Tấn Khoa tàn nhẫn quá đi

Lai Bâng lại tiếp tục giãy đành đạch lên làm Tấn Khoa vừa ôm anh vừa luôn miệng bật cười mà nói xin lỗi

Em đâu có nghĩ là em nằm mơ em đang solo với con gián lại thành ra em đang nắm đầu anh đội trưởng Lai Bâng vậy đâu

Nhờ ơn của con gián dễ thương chui vào giấc mơ của Tấn Khoa để em nắm đầu Lai Bâng rồi anh giãy đành đạch lên nên ẻm phải thức dỗ anh tới tận gần sáng rồi hai anh em lại ôm nhau đi ngủ tới trưa mặc cho anh em ngoài này bàn tán

    - Tối qua anh đi ngang qua phòng Lai Bánh nghe cái gì hình như Tấn Khoa nắm đầu Lai Bánh á

    - Vậy là Lai Bánh bị đè á ?

Mới sáng sớm anh cả Lạc Lạc đã chạy ra báo tin cho đàn em về những gì tối qua mình nghe được và Cá là người phản ứng đầu tiên với thông tin này

    - Ai nói tui bị đè ?

    - Linh dữ ba

    - Chứ sao Lạc bảo anh bị Tấn Khoa nắm đầu ? Vậy không phải bị đè là gì ?

Bây giờ Lai Bâng có hai lựa chọn . Một là nói ra lí do tại sao bị nắm đầu thì chắc chắn thế nào cũng bị anh em cười vào mặt . Hai là im lặng để anh em nghĩ mình bị đè thì sẽ xem thường mình . Cái nào cũng khó hết á !

    - Tối qua Tấn Khoa nằm mơ đi solo với con gián nên nắm đầu anh

Và đúng như Lai Bâng nghĩ , bản thân đã trở thành trò đùa của anh em . Ai đời lại bị bồ nắm đầu quánh túi bụi như vậy chỉ vì nằm mơ đang solo với gián cơ chứ . Quê thiệt !

_________________________________________
Bí ý tưởng mất tiêu rồi nên chắc phải off vài ngày chờ có ý tưởng lại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro