Hôm sau
Tình trạng của em đã khá hơn rồi, hôm qua em phải chịu một trận đau đớn kinh khủng, cảm giác đau đớn thấm vào từng tế bào em không dám khóc một chút nào vì sợ họ sẽ la mắng em ☺️
Ngọc Quý: //ôm bụng ra ngoài//
Polo: em đi đâu vậy Quý? Em đang sốt mà ở nhà nghỉ ngơi đi em
Ngọc Quý: //cười// em ra ngoài một tí em về ngay thôi
Polo: vậy ăn ít cháo đã em vào đây ăn, thằng Bâng nó mua cho đấy!
Ngọc Quý: //cười// dạ! Em vào liền đây
Em không còn quan tâm là ai mua cho vì em đói lắm rồi, có vẻ hôm qua đau đớn là do em bị đau bao tử
Hữu Đạt: //chuẩn bị đi đâu đó// a anh Quý
Ngọc Quý: hi em
Hữu Đạt: dạ! //Nhìn polo// em ra ngoài có chút chuyện nha anh
Polo: ùm ok em đi đi
Hữu Đạt: chào anh Quý anh Polo em đi
Sau khi ăn xong, em thuê một chiếc taxi để đến gaming house của Ân chơi một chút rồi về
Ngọc Quý: //cộc cộc cộc// có ai hongg
Thiên Ân: //mở cửa// a helo Quý, vào chơi
Ngọc Quý: ok ok
Gray: ăn trái cây nè Quý
Ngọc Quý: Quý cảm ơn
Thiên Ân: mà Quý này
Ngọc Quý: sao Ân?
Thiên Ân: Quý nghĩ sao về việc cưới Ân...?
Cảm đám từ người đang live người đang chơi game người đang ăn đang ngủ cũng bật dậy nhìn Quý
Ngọc Quý: //im lặng//
Em không bất ngờ lắm vì Ân đã nói câu này với em cả ngàn lần nhưng em đều từ chối vì gia đình hai bên có mối quan hệ tốt, nếu sau này có li hôn thì sẽ khổ...
Ngọc Quý: Q-quý xin lỗi, Quý không thích Ân người Quý thích là B...bâng
Thiên Ân: ... Tại sao?
Ngọc Quý: //ngẩng đầu nhìn Ân//
Thiên Ân: h-hắn ta có gì tốt hơn Ân sao? Quý?
Mọi người thấy được sự tức giận trong ánh mắt của Thiên Ân nên kéo anh với em ra không thì chắc sẽ có ẩu đả mất, còn em chỉ biết ngồi co ro một góc sợ em sợ lắm em sợ Ân sẽ giet em em cũng sợ con người em,em không thể hiểu vì sao mình lại có thể yêu một người đối xử với mình không bằng một con suc vat em chỉ muốn đi một nơi thật xa thật xa để không ai biết em là ai cả và em rất mong mọi người có thể quên em từng tồn tại.
Ngọc Quý: quý xin lỗi Ân nhiều lắm, ùm Quý cảm ơn Ân thời gian qua đã lo lắng chăm sóc cho Quý, Quý có lỗi với Ân nhiều
Nói rồi em tiến đến chỗ Ân ngồi lấy ra bùa bình an đưa lại cho Ân, Ân ngạc nhiên lắm không tin được. Sau đó em chạy khỏi gaming house Hoàng có đuổi theo em đấy nhưng mà em chạy nhanh lắm còn Ân như chet đứng vậy chỉ biết nhìn bóng lưng của em từ từ nhỏ lại rồi biến mất giữa làn xe cộ tấp nập, Ân suy sụp rồi đôi mắt từ từ nặng trĩu rồi ngã xuống lúc nào không hay, cả gaming house của Box nháo nhào hết cả lên
Em chạy đến một nơi chưa từng được đến, hoa cỏ rất nhiều nhiều đến nỗi không tưởng tượng được em ngã xuống làn cỏ anh mướt mà ngủ mơ đi
Trong giấc mơ em nhìn thấy Lai Bâng đang nắm tay em bước lên lễ đường, mọi người vỗ tay cười đùa rất vui vẻ Thiên Ân cũng đến, đến để làm phù rể cho em còn cầm tay em chúc mừng em vui lắm... Nhưng chợt bừng tỉnh vì có ai đó gọi
Nữ 8: Anh gì đó ơi...
Ngọc Quý: h-hả
Nữ 8: anh là ai? Sao lại vào đây
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro