Garnet và đóa hồng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ qua chap "mở đầu" nhe!!

Bângquý

Quý : em

Bâng : anh

Thóng Lai Bâng × Nguyễn Quấc Hận
      (Top)            (Bot)

Mn nhớ đọc chú thích nha.

Dành ra vài phút để đọc chap này r cậu sẽ hiểu đc ý nghĩ của nó không chỉ đơn thuần là tình yêu.

"Định kiến xã hội có đáng sợ?"

____________

Em và anh hiện đang học ở một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Em học lớp 11, là một học sinh ngoan và được thầy cô cưng chiều. Còn anh học sinh lớp 12, là hội trưởng nên học rất giỏi và cũng được lòng rất nhiều thầy cô lẫn bạn bè trong trường.

Cả hai đều sở hữu ngoại hình khiến bao người mong muốn, nhan sắc của em được mn ví như thiên thần khi mà em sở hữu một nét đẹp ngây thơ và trong trắng. Còn nhan sắc của anh cũng không tầm thường khi anh có nét đẹp khôi ngô khiến bao cô con gái chết mê chết mệt khi nhìn thấy.

Do cả hai chơi với nhau từ lúc còn nhỏ tới bây giờ nên cả hai rất thân với nhau. Cũng dần dần tình cảm của hai người không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè như trước nữa, nó hơn cả bạn bè nhưng cả hai đều không chắc nó có phải là tình yêu hay không?

Anh là người nhận ra tình cảm này không còn đơn giản là tình bạn nữa, em là người không giám chắc nó có phải tình yêu hay không.

Ngày qua ngày chuyện tình nay càng tiến sâu hơn, nó khiến anh đã nhận ra anh đã thích em... Em thì không nghĩ vậy, cứ nghĩ tình cảm này chỉ là tình bạn bè hoặc nó có thể hơn "một chút".

Từng ngày, từng buổi sáng anh luôn chở em đi học luôn mua sẵn đồ ăn sáng cho em luôn chọn mua những loại nước mà em thích nhất, những buổi trưa sau khi tan học anh luôn sẵn sàng chở em đi lượn một vòng hoặc chạy thẳng về nhà là đều do em muốn hay không, các buổi chiều anh sẽ qua nhà em để chỉ bài và tiện thể ngắm em luôn một lượt, hay từng giờ nghĩ anh luôn cận kề em bảo vệ em mọi lúc bằng mọi cách.

Anh luôn như vậy, luôn cưng chiều em bằng mọi cách bất cứ thứ gì em muốn hay em thích đều có. Thế mà em vẫn giữ một suy nghĩ "chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thân". Anh biết, anh biết em chỉ coi anh là bạn hay một người anh em thân thiết nên anh luôn cố gắng để thay đổi suy nghĩ đó, từng ngày từng buổi ăn sáng của em đều kèm theo một bông hoa hồng nhỏ.

Một bông hoa hồng đỏ rực và nở rộ, ban đầu em cũng có thắc mắc về nó nên cũng hỏi anh nhưng cứ mỗi lần hỏi anh đều làm lơ và đánh sang một câu chuyện khác thế nên em mới không hỏi nữa mà cứ nhận lấy và để nó vào bình hoa của riêng em. Vì nó đẹp, vậy thôi.

Từng ngày từng ngày cứ thế mà trôi, số lượng hoa hồng cũng đạt đến mức đáng kể. Em cũng dần nhận ra, tình cảm của em đối với anh đã không còn là bạn bè như từ đầu nữa rồi, nó hơn mức đấy, nó lớn hơn mức tình bạn rất nhiều, tại vì nó là tình yêu, là một loại tình cảm rất dễ xuất hiện nhưng rất khó để biến mất khỏi cuộc đời bạn.

Em nhận ra nó, nhưng em lại không chắc, không chắc anh có thích em không, không chắc mối tình này có được lâu dài hay không, và không chắc thế giới này có chấp nhận nó hay không. Bởi vì em, em sợ cái thế giới này, em sợ cái xã hội này và em sợ 4 chữ "Định Kiến Xã Hội". Em vừa sợ vừa ghét nó, vì nó mà rất nhiều cặp đôi đã tan rã, vì nó đã làm cho rất nhiều người không được sống thật với bản thân mình, vì nó mà rất nhiều người phải từ bỏ cuộc sống này và cũng vì nó mà người bạn của em không sống được trên thế giới này một lần nào nữa. Vẽ bọc hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách đến cả lời nói kia của em cuối cùng cũng chỉ là một sự giả tạo để có thể sống sót trông cái thế giới này.

Thời gian cũng dần dần mà trôi qua, đến hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh học ơ ngôi trường này, còn là ngày mà em bước lên lớp 12. Anh đã có ý định tỏ tình em vào ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Anh hẹn em xuống sân trường sau khi ăn liên hoan và dọn dẹp lớp xong.

Khi thấy em xuống bạn của anh đã nhanh tay kéo em lại giữa sân trường, nơi có anh đang đứng đợi và cầm một đóa hoa lớn trên tay. Anh thấy em liền tiền tới rồi quỳ xuống trước mặt em và nói lớn:

-Anh thích em, em có đồng ý cho anh đồng hành cùng em suốt quãng đời này không?

-..E-em đồng ý..-

Vừa nghe em nói thế anh liền bước tới gần em hơn, ôm và hôn nhẹ lên môi của em rồi đưa cho em đóa hoa hồng rực sắc ấy. Cũng từ đóa hoa đó anh lấy ra một nhung đen nhỏ, mở ra và lấy sợ giây chuyền đeo lên cổ em như một lời khẳng định "em là của anh". Sợ dây chuyền được làm băng vàng và mặt dây chuyền được làm bằng viên ngọc Garnet được khắc tỉ mỉ lại thành hình trái tim màu đỏ. Sau giây phút đó, em liền nhào tới ôm chằm lấy anh.

Mọi người xung quanh thấy được cảnh đó thì vui thay cho họ trong đó có cả ba mẹ của anh đang call cho ba mẹ của em để bàn về việc cưới gả =))

______ End ______

"Định kiến xã hội có và rất đáng sợ, nhưng nếu bạn có thể vượt qua qua nó thì nó sẽ không còn đáng sợ nữa. Hãy thử sống thật với bản thân dù chỉ một lần xem sao? Có khi bạn lại yêu nó hơn đấy =)"

Order otp cậu muốn ở đây!!

Chú thích:

Viên ngọc Garnet là một viên ngoạc mang ý nghĩ của tình yêu vĩnh hằng hay đam mê và cả sự chữa lành nữa đó.

Hoa hồng là bông hoa tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. Chỉ đơn giản là một bông hoa thì không thể chứng minh đc tình yêu này nhưng có khi cả đóa hay cả vườn hoa thì lại được đó.

Lời tác giả: mình không giỏi về phần diễn ta cho lắm cho nên mong mọi người góp ý. Và mọi chi tiết đều trong đây đều là tưởng tượng nên mong mn ko toxic ạ.

Yup, và mình là K khá nhỏ tuổi nên bn có thể gọi mình bằng em hoặc bất cứ tên gọi nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro