Bản 3.Lựa chọn của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪Em nghe này♪

♪Tôi cho em lựa chọn lại♪

♪Sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại♪

♪Tôi đổi đi linh hồn mình không phải để mi em lại dính hoen♪

♪Ai từ bỏ em cũng được♪

♪Nhưng em không được từ bỏ chính em...♪

_________________

Thế giới này đáng sợ thật em nhỉ?họ không buông tha cho em kể cả khi em đã ngồi trên ghế dự bị,những lời lẻ cay đắng chỉa thẳng vào em như thể em là vật để họ trút giận.Thu mình vào góc nhà nhỏ nằm giữa chốn đô thị,hai cánh tay em tự ôm lấy chính bản thân mình,như một cách an ủi trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ.Bàn tay em với lấy chiếc điện thoại,hàng ngàn cuộc gọi nhỡ từ những người bạn bị em bỏ quên,em nở nụ cười,lâu lắm rồi em mới thấy bản thân mình được thoải mái thế này.Em đứng lên,đi đến phía ban công bên ngoài,hưởng thụ làn gió mát lạnh liên tục phả vào mặt,nước mắt em bắt đầu rơi,cả thân thể em cũng vậy.Gieo mình tự do vào không trung,tâm trí em như bị thòng lọng siết chặt,thứ cuối cùng em nghe được là tiếng xe cấp cứu và tiếng la hét của người dân xung quanh,vậy là bây giờ em được làm những gì mình thích rồi nhỉ?em tự hỏi rằng,liệu em đi rồi thì thế giới này có tốt hơn không?.

_____________

Jiro thức giấc,đầu óc em quay cuồng còn thân thể thì đau nhức,chồm người ngồi dậy,ngước mắt nhìn những thứ xung quanh,em nhận ra đây là phòng của Lạc Lạc,em mò lại tấm kí ức mỏng manh cố gắng nhớ ra thứ gì đó,ban nãy...em đã nhảy lầu để kết thúc đi cuộc sống này cơ mà,tại sao bây giờ em lại ở đây?

"Quý,ra ăn sáng" - Lạc Lạc đi vào phòng,tay cầm chén cơm nhâm nhi rất ngon lành

"Lạc?" - Jiro ngơ người,em xuyên không về quá khứ à?độc lạ vcl

"Chứ ai?không lẽ vong theo ám mày???"

"Ừm..."

"Gì!?mày bị vong ám thật à?"

"Ám cl,tí tao ăn,ra ngoài đi" - Jiro gãi đầu,như thói quen thường lệ mắng lại người trước mặt

Lạc Lạc bỏ đi,còn Jiro vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra,em với tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường

29/8/2023

Cách khoảng thời gian em kết liễu cuộc đời tận 2 năm,em xác định rằng bản thần đã quay về quá khứ rồi,tương lai em đã có quyết định dại dột,vậy bây giờ làm lại cuộc đời thôi,nếu nhớ không lầm thì khoảng thời gian này là giai đoạn thăng hoa của em,đánh game múa may nhảy nhót bay lên tới đọt cây.Nhất định phải nắm bắt cơ hội này và ứng dụng hết tất cả các kiến thức và kĩ năng học được từ tương lai áp dụng vào hiện tại.

_______________

Note : Ở đoạn đầu chap truyện viết ra những suy nghĩ của bản thân mình và những điều mình lo sợ,thế giới này đáng sợ lắm,không ai biết chuyện gì sec xảy ra trong tương lai đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro