Redkhoa - Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai soi chiếu khắp trời cao. Làn gió khẽ đưa những chiếc lá bay bay. Rạn mây trôi bồng bềnh xa xa. Khung cảnh hữu tình khiến tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng, đó là với ai chứ không phải với Lai Bâng. Anh đang phải đối mặt với vấn đề nan giải nhất cuộc đời, đó là kêu người yêu dậy. Không phải khoe chứ bé yêu nhà anh ai cũng biết là một con mèo lười ham ngủ. Ngọc Quý có thể ngủ 24h một ngày nếu làm vậy vẫn sống được bình thường.

Lúc còn làm bạn, anh đã muốn sửa cái nết ngủ không quan tâm hậu quả này của cậu nhưng không có quyền hạn gì, bây giờ có thì lại không biết làm sao.

Quyết định rồi, học hỏi những người có kinh nghiệm là tốt nhất.

Đối tượng đầu tiên, anh Rin.

Buông xuống chiếc điện thoại trên tay, một cảm giác lạ lùng ập đến. Có người cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ, thằng nhóc Lai Bâng này lại bày trò gì không biết.

Sải những bước chân dài vào nhà bếp. Red lấy một chiếc ly trong tủ sau đó rửa sạch và chế nước ấm vào trong.

Bước đến trước cửa phòng em người yêu, anh nhẹ nhàng gõ cửa như một phép lịch sự, mặc dù anh biết cánh cửa ấy chẳng bao giờ khóa.

Sẽ luôn có một em Khoa mở cửa chờ anh và sẽ luôn có một anh Red đợi câu chào buổi sáng.

Mở cánh cửa bước vào, tiến về chiếc giường nơi có người trong mộng. Đặt ly nước trên tay lên bàn, ngồi xuống chiếc giường êm ái, anh dịu dàng lay em dậy.

Tấn Khoa khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ khẽ khàng đặt một nụ hôn trên khuôn mặt em, luôn làm lòng anh say đắm.

"Khoa ơi, dậy đi em"

Người con trai đang say giấc trên giường hé mở đôi mắt lim dim.
Như một thói quen, cậu vươn tay ra, đón lấy cậu là vòng tay ấm áp của anh người yêu. Họ trao nhau nụ hôn say đắm trong ánh nắng ngập tràn dịu êm.

"Chào buổi sáng, anh Rin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro