• Cố Nhân •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ở huyện Yên vẫn truyền tai nhau về bà tri huyện bí ẩn của họ - người mà đã khiến quan tri huyện Yên, ngài Thóng, đã quá ngũ tuần mà chẳng lập thiếp, giữ trọn lời thề son sắc một đời một kiếp. Ai cũng tò mò, vì ngài Thóng chính trực, lại quan tâm, yêu thương lũ dân đen bọn họ nên bọn họ cũng muốn biết người trong lòng của vị kia rốt cuộc là người thế nào

***

Thóng Lai Bâng đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ. Ván cờ chấm dứt, phần thắng thuộc về y. Cậu thiếu niên ngồi đối diện nhấp một miếng trà, thở dài

- Con vẫn chẳng sao thắng nổi cha

- Vũ nhi, ngay cả cách đánh cờ cũng giống mẹ con như vậy...

Ngài tri huyện ngắt lời giữa chừng, cúi đầu ngắm bông sen trắng đang nở trong hồ. Cậu thiếu tri huyện thoáng ngẩn người, hồi lâu sau mới lên tiếng

- Chẳng mấy khi con có thời gian được ngồi với cha, hay cha kể cho con về mẹ đi

Thiếu tri huyện vừa bước vào độ tam tuần, gia thất cũng đã yên bề từ lâu, nhưng ý thức về người mẹ này trong cậu gần như bằng không. Từ lúc cậu có nhận thức, ngoại trừ nô tì hầu cận việc sinh hoạt ra, cậu chưa từng gặp một người phụ nữ nào bước chân vào Thóng phủ, chứ đừng nói đến là người trong lòng của quan tri huyện. Kẻ ở thì kín như bưng, bách tính huyện Yên cũng chưa ai từng gặp bà huyện. Cũng phải thôi, đích tử như cậu còn chưa được gặp kia mà

Ngài Thóng nhâm nhi ly trà trong tay. Y quên được chưa nhỉ? À, làm sao có thể quên được, người là tri kỷ cả đời này của ta cơ mà

***

Lai Bâng gặp chàng vào một ngày trời đầu thu mát mẻ, khi y cùng cha mẹ cùng dạo chơi trong huyện thành. Bà huyện khi ấy - mẹ y vui vẻ kéo y tới một phường hoa. Ai chẳng biết là bà huyện thích hoa, ông huyện cũng sủng hạnh bà, nên hoa viên Thóng phủ bốn mùa chẳng bao giờ thiếu sắc hoa

Nhìn chỗ hoa rực rỡ sắc màu và ngập tràn hương vị, y không khỏi cảm thán. Nào là thuỳ tiên, hải đường, đỗ quyên... biết bao nhiêu loài hoa đều được mẹ y chọn mỗi loại một ít đem về trồng ở ngự hoa viên

Đột nhiên, ánh mắt y va phải một chàng trai ngồi trong góc. Chàng có nụ cười tươi, tựa như biển hồ xao động lấp lánh ánh mặt trời. Chàng mặc một tấm áo đã cũ, nhưng chẳng thể làm giảm đi sự xinh đẹp, dịu dàng từ trong cốt cách

Đoạn, chàng ôm nó sen đã được gói thật đẹp, đưa cho mẹ hắn

- Bà huyện. Hoa sen bà đã chọn đây ạ

Lai Bâng nhanh tay nhận lấy bó hoa từ tay chàng thơ, nói lời cảm ơn. Trong mắt chàng trai thoáng một tia bất ngờ cùng sợ hãi, vội vàng nói

- Kẻ tiểu nhân không dám nhận lời cảm ơn này của cậu cả

Bà huyện đứng bên cạnh y chỉ cười, nhẹ nhàng bảo:

- Tiểu Hận à, con cứ nhận đi. Con cũng đã giúp ta nhiều mà

Tiểu Hận.... Hóa ra là người quen của bà huyện à? Lai Bâng nhìn mẹ của mình. Nếu là người quen thì sau này dễ cho y rồi

Bước ra khỏi phường hoa, trong lòng cậu cả nhà Thóng tri huyện vui vẻ không thôi. Ông bà huyện thấy cậu quý tử vui vẻ như thế cũng thấy vui theo nhưng chỉ nhìn nhau mỉm cười mà chẳng ai nói gì

***

Từ sau buổi dạo chơi huyện thành ấy, người ta thấy cậu cả nhà tri huyện đến phường hoa thường xuyên hơn hẳn. Lần nào cũng đến tìm Tiểu Hận, kêu cậu gói hoa cho mình. Khi thì cành sơn chi, lúc lại nhánh tuyết tùng mai. Tiểu Hận dường như cũng dần quen thuộc với sự có mặt của y. Chàng mở lòng hơn. Và thế là một lần nọ, cậu bẽn lẽn hỏi

- Cậu cả đợt này mua nhiều hoa thế. Cậu có người trong lòng rồi hay sao ạ?

- Đúng vậy, tôi có người trong lòng rồi

Tiểu Hận thoáng nét bất ngờ vì không nghĩ y sẽ thẳng thắn trả lời cậu như vậy. Lai Bâng nhìn vẻ mặt của chàng mà có chút buồn cười. Y mỉm cười nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình trên bậc thềm, kiên định nhìn vào đôi mắt y

- Em ơi, em có biết vì sao tôi hay đến đây tìm em không?

- Cậu cả đến tìm em chẳng phải chỉ là mua hoa của em thôi sao

Tiểu Hận ngây thơ trả lời. Lai Bâng lại nhẹ nâng bàn tay chàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay chàng

- Quả thực, tôi đến đây là để tìm những bông hoa đẹp. Nhưng chẳng phải những bông hoa kia đâu, mà là em đấy. Tiểu Hận à, em là bông hoa đẹp nhất của đời tôi. Em có thể đồng ý gả cho tôi không? Chỉ cần em gật đầu, tôi nhất định sẽ mang sính lễ đến rước em về

Ánh chiều tà đổ bóng lên mặt sân rộng của phường hoa, bao phủ cả hai người đang ngồi trên bậc thềm. Ánh sáng ấy dịu dàng bao bọc lấy Tiểu Hận, càng khiến vẻ dịu dàng của cậu tăng thêm vài phần

Tiểu Hận ngơ người. Chàng sinh ra trong gia cảnh bần hèn, cha mẹ đều đi làm kẻ ăn người ở cho nhà người ta. Sau này khi cha mẹ qua đời, một kẻ hèn mồ côi như chàng kiếm được một công việc ở phường hoa này cũng đã là tốt lắm rồi, nào có dám mơ mộng trèo cao. Dù là con nhà phú hào trong huyện thành chàng còn chẳng dám mơ đến chứ đừng nói đến cậu cả nhà tri huyện

- Cậu cả...em...

- Tôi yêu em, hứa trọn đời này chỉ có mình em. Em có thể cho tôi một cơ hội được không, bông hoa xinh đẹp của tôi?

Lời hứa này chàng chẳng dám tin. Xã hội phong kiến tam thê tứ thiếp ắt là chuyện thường, lời hứa trọn đời trọn kiếp này...

Nhưng chàng vẫn muốn đặt cược, một ván cược được tất cả ngã về không. Bởi cũng từ khi nào, chàng lại động lòng với Lai Bâng rồi. Chàng bẽn lẽn gật đầu

Nhận được lời đồng ý của chàng thơ, Lai Bâng dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Chưa đầy hai tháng sau, quần chúng huyện Yên được phen náo nhiệt khi nghe tin cậu cả nhà quan tri huyện lấy vợ. Ai cũng tò mò về bà huyện tương lai, nhưng chẳng bao giờ thấy người đó xuất đầu lộ diện. Chàng vẫn chỉ đạo cho kẻ hầu người cận xung quanh đi làm từ thiện và giúp đỡ bà con, chỉ là không trực tiếp mà thôi

Cũng chính vì điều này mà dân chúng huyện Yên càng tò mò hơn. Nhưng chẳng ai có thể làm gì được. Dù sao người ta cũng ở tầng lớp trên so với bọn họ, họ ép làm sao được người ta

***

Tiểu Hận ở trong phủ tri huyện cũng rất yên bình. Bà huyện và Lai Bâng đều rất yêu thương chàng. Lai Bâng còn đặt cho chàng một cái tên mới: Nguyễn Ngọc Quý. Bởi y bảo cái tên cũ của cậu không đẹp. 

Sống trong tình yêu thương mà bản thân đã lạc mất từ lâu, Ngọc Quý vô cùng hạnh phúc. Và chẳng bấy lâu sau, Thóng phủ lại đón thêm một thành viên mới. Một cậu nhóc kháu khỉnh

Ông huyện thấy đã có cháu nội nối dõi liền truyền lại vị trí tri huyện cho Lai Bâng. Cuộc sống cứ bình bình yên yên trôi qua như thế, cho đến khi vị vua mới lên ngôi

Nhà nước đã suy tàn từ lâu, hoàng đế mới lên hoang dâm vô độ, ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bắt mĩ nhân rước về làm phi, ngay cả những người đã có gia đình cũng chẳng tha. Và Ngọc Quý chính là một trong những nạn nhân đó

Lão cẩu hoàng đế ưng mắt với nhan sắc của chàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Gã áp bức Lai Bâng, bắt phải y phải nhường người. Lai Bâng bất lực phải giao chàng thơ cho gã. Dù sao với chức quan bát phẩm như y chẳng thể làm được gì, vả lại, y còn muốn giữ mạng của bản thân. Phải giữ được mạng thì mới có thể cứu được em nhỏ, chàng thơ của y. Khi ấy, Thóng Anh Vũ - đứa con trai đầu lòng và cũng là duy nhất của họ, chưa đầy hai tuổi

Sự thật đã chứng minh, Lai Bâng đã làm được. Y đã giữ được mạng, đã cùng đại tướng quân lật đổ được triều đại cũ. Y thực sự đã sống, nhưng lại chẳng thể cứu được chàng thơ của y. Tất cả phi tần đều bị quân triều đình giết chết trước khi quân phản triều tiến quân vào hoàng cung. Không một người nào có thể trốn thoát.

Năm ấy, triều đại cũ bị lật đổ, một triều đại mới hưng thịnh ra đời. Năm ấy, có một vị quan tri huyện được đề cử lên chức quan nhị phẩm ở hình bộ thượng thư nhưng đã từ chối, chỉ muốn gắn bó với huyện Yên nhỏ bé, nơi có những kỉ niệm về chàng thơ của vị quan ấy

***

Đoá sen trắng bung nở trong đầm, ánh trăng sáng chiếu lên hồ sen, nước trong hồ lấp lánh ánh sáng, dịu dàng, đẹp đẽ như nụ cười của chàng thơ mãi sáng trong lòng vị quan tri huyện mang họ Thóng kia.

Cậu thiếu tri huyện trầm ngâm nhìn cha mình. Thì ra không phải y cố tình xóa dấu vết về người ấy, chỉ đơn giản là người làm kẻ ở chẳng muốn y lại đau lòng. Nhưng mà, nhìn cả ngự hoa viên này, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của y. Chẳng có nơi nào là không có bóng dáng của chàng thơ tài sắc vẹn toàn ấy.

Thóng Anh Vũ cảm thấy rất bội phục cha của mình. Xã hội này đầy rẫy cám dỗ như vậy, mà cha của cậu vẫn giữ trọn lời hứa thuở đôi mươi với mẹ của cậu, chưa từng đổi thay.

Ánh trăng sáng tỏ bầu trời, sóng nước lấp lánh ánh trăng sáng, sen trắng trong hồ bung nở độ đẹp nhất. Tiểu Hận hay Nguyễn Ngọc Quý sẽ mãi mãi là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son, là trân quý, là chàng thơ của cả một đời Thóng Lai Bâng. Mãi mãi là như vậy

Một bàn cờ nhỏ, một ly trà
Tương ly vọng nguyệt cố nhân xa

_______

Lời tác giả: mọi người thấy fic lần này thế nào ạ? Nhớ để lại góp ý cho sốp nhé.

Lần đầu sốp thử với thể loại này, chắc chắc sẽ còn nhiều sai xót, mong mọi người chỉ điểm để sốp cải thiện ạ

💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro