[ RedKhoa ] Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, chúng ta dừng lại nhé"
Em quá mệt với việc anh hút thuốc và đi nhậu đêm tới tối mịt mới về rồi

"Em chắc chứ, nhưng nếu không còn anh thì ai sẽ bên cạnh em vỗ về khi em buồn, em chán nản đây"

"Em tự an ủi và có cách của em"

"...được thôi" anh cũng tôn trọng quyết định của em, anh mỉm cười và hôn trán em lần cuối cùng ta xa nhau

.

.

.
Từ ngày không còn em, anh cứ nhậu nhiều hơn xưa và hút thuốc rất nhiều, những bao thuốc lá đầy phòng, gạt tàn thì vươn vãi

Một đêm anh nhậu khuya về, thấy em đang ngồi ban công ngắm sao, anh liền âm thầm đứng kế em cùng em ngắm

"Anh chưa ngủ à anh Nam?"

"Anh nhớ em, anh không ngủ được"

"Nhưng ta chia tay rồi anh à.."

"Anh biết, nhưng anh mất ngủ rồi"

Em lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, mắt em đọng lại một tầng nước và nó lách tách rơi xuống, em không kiềm chế được cảm xúc của mình

Em còn yêu anh

Nhưng em đã không chịu nổi với tật xấu của Red

Anh lặng lẽ nắm tay em, em dù đã chia tay, cũng chẳng muốn buông ra, cứ để vậy

Bàn tay và hơi ấm này đã lâu anh mới được cảm nhận, anh cho em tựa đầu vào vai mình, em đã khóc nấc lên, nhưng chẳng phát ra tiếng

Anh vẫn có thể cảm nhận được mà quay ra nâng nhẹ mặt em lên, và lấy bàn tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên chiếc má ấy

"Không được khóc, sẽ xấu lắm đó, Khoa rất đẹp nên đừng khóc nhé"

"..." Em vẫn cứ nấc lên chẳng lời hồi đáp, khóc bên anh yên thật

.

.

.
"Nam ơi anh tỉnh dậy đi, sao mà ngủ gặp ác mộng hả mà khóc quá trời vậy!?"

Em đó anh dậy và ôm anh vào lòng, sợ anh gặp ác mộng, mặt anh nước mắt nước mũi tèm lem

Anh liền bật dậy sau giấc mơ đau thương ấy, anh sờ vào mặt người trước mặt xem mình có đang ảo giác không

"Em vẫn còn đây hả!" Anh liền ôm em vào lòng, em cũng chả hiểu gì nhưng cũng thuận mà ôm anh, vẫn là cái hơi ấm ấy, chỉ qua một giấc mơ, anh thấy nó thật lắm, anh còn tưởng nó là thật và anh sẽ kẹt ở đó mãi mãi, chưa bao giờ qua một giấc mơ mà anh lại thèm khát hơi ấm em người yêu đến vậy

.

.

.
Ngày qua ngày, anh vẫn còn hút thuốc , em mới đầu cũng chẳng để ý và cũng chẳng ý kiến, nhưng càng ngày thấy anh ho và sức khoẻ suy yếu, em đã cấm anh hút nhưng anh chẳng thể nào cai được, anh cứ giấu em hút, cho đến một ngày em phát hiện và mắng anh.

"Sao anh cứ hút quài vậy! Mấy cái này giúp anh chết dần, chứ có giúp anh sống lâu đâu!"

"Em nói anh vậy riết anh cũng chẳng thấm hay sao! Bây giờ em và thuốc lá, cái nào quan trọng hơn vậy?"

"...Em"

"Nếu vậy thì làm ơn nghe lời em đi anh ơi, em xin anh!"

Anh đã cai thuốc lá nhưng chẳng hiểu sao anh lại vô tình thấy hộp thuốc lá trong tủ và anh đã hút, điều đó..đã khiến anh quay trở lại còn người cũ, cho tới khi Khoa xuất hiện và chịu ko nổi

Em quyết định hẹn anh ra nói chuyện một bữa cho ra lẽ

.

.

.
Anh nghĩ em sẽ mắng anh và chửi anh về việc anh hút thuốc sau quãng thời gian anh nghỉ

Nhưng không..

"Này, em có chuyện cần nói"

"Em cứ nói đi, anh nghe"

Anh đã nhìn em với ánh mắt dịu dàng chỉ riêng cho em, anh cầm tay em, nhưng chẳng biết sau này còn được cầm không

"Haizz..."

"Em xin lỗi, chúng ta dừng lại nhé"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro