🍁Bângx Quý🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do trí tưởng, không áp dụng vào đời thực! -----------------------------------------------------------

Fic này theo t thì nhảm, ko hợp gu nhiều cô. Nên có nhận xét gì thì đừng ngại mà cmt cho tui bt nhaaaa

















-----------------------------------------------------------
Cầm trên tay tờ phiếu ghi "Bạn thuộc Omega" Ngọc Quý hay Jiro rất bất ngờ....

"Con chó này!! Tao nuôi mày lớn như này mà mày lại là O hả??!!! "
Gã khi biết cậu thuộc tính là O liền mất kiểm soát đánh cậu..

"Mẹ nó!! Mày lại giống con mẹ mày, ấu trĩ, đần độn! "

Gã vừa chửi vừa lấy tay đánh cậu















Cậu băng bó đầy người, em trai cậu.... Không hẳn... Nó hơn cậu tận 2 tuổi mà lúc nào cũng gọi cậu là anh trai.

Cậu nhìn hắn đang quấn băng ở mắc cá chân của mình mà đau không thôi. Không phải vì bị đánh.. Mà do hắn cầm chân cậu chắc quá rồi.....

Cậu nhăn mặt, rụt cổ lại. Bàn chân thon dài 'bị' hắn cầm nắm mà in hằng vết đỏ, đau lắm luôn ý!

"Anh sao thế Quý? "
".. "
Hắn hỏi cậu đang run mà thắc mắc(giả bộ)

"Mày cầ-m ch..ân tao... Đa..u" cậu lý nhí tưởng hắn không nghe được cơ mà. Ai mà ngờ hắn đặt chân cậu trên vai rồi quỳ xuống.

"U... Ơ" cậu bối rối không biết hắn đang làm hành động mà kêu lên.
"Thì anh bảo đau còn gì? " hắn đáp lại với vẻ mặt tủm tỉm

"Lần sau, qua phòng em mà ngủ" hắn nói với cậu sau khi mà quấn băng cho con mèo nhỏ này-

Cailonma- Hắn thầm nghĩ khi thấy mùi Pheromone hương sữa dâu của cậu tỏa ra, aizzzz! Cậu quên miếng dán sau gáy rồi!!!

"? " cậu ngước lên nhìn hắn mà khó hiểu, tên này điên hả?? Mắc gì mà qua phòng hắn??

Như hiểu ý của cậu, hắn ngồi xuống cạnh cậu mà ôn tồn giải thích

"Cái tên đó mà biết em là O kiểu gì cũng sẽ qua gây sự với em đấy"

Cuối cùng cũng xưng hô như người trái đất rồi, may vãiii

"Nhưng... Mày là A mà...? "

Cậu hỏi hắn mà hắn xịt keo....

"... "
"... "

Sự im lặng kéo dàiiii,cậu định nói gì đó thì bị hắn kéo vào một nụ hôn kiểu Pháp
.
.
.
.
Hơn 4 phút trôi qua rồi, hắn vẫn đang quấn quít hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. . ..

Cậu khó thở, đập vào ngực hắn muốn thả. Hắn thì chiều cậu, bỏ ra khỏi đôi môi xinh xắn căng mong kia mà kiss một phát ở xương quai của cậu

Cậu bị hắn cắn như thế mà nước mắt chẳng biết từ bao lâu đã tuôn rơi, nó nóng hổi rơi xuống người hắn...

Chết cha Bâng rồi, chảy cả máu thế kia, cậu thì tức mà chùm chăn kín mít ngẫm nghĩ....

'Cailonma nó, nó cướp con mẹ nụ hôn đầu đời của cậu rồi! Má nó, mà cũng không tệ lắm.' Mỗi tội cậu không theo nổi nhỏ đó thôi

"Sao thế~? " cậu nằm trong chăn được hơn 2 tiếng rồi, bộ không nóng hay gì?
Hắn thì mất kiên nhẫn lật chăn ra xem thì thấy cậu say giấc rồi, ai rảnh đáp lại tên RedFlag này chớ!
-----------------------------------------------------------
"Dậy bé ơii, dậy đi ăn cháo nè bé"
"Dậy dậy cái lon"

Hắn lay lay người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường của mình mà không nỡ, nhưng vì muốn hồi sức cho em hắn phải làm kẻ ác một hôm😞

"Đm, tao xin mày, cho tao ngủuu. Xin đấyyy" cậu bị lôi dậy, đầu cứ ong ong muốn nổ một luôn á, lại còn bị hắn làm phiền. Mệt chết!

Thấy cậu hặc hực hắn bế cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy.
"A!.... Thả tao xuống!! "
"🍬" phải! Hắn lấy đâu ra cái kẹo socola bỏ vào mồm đang kêu của cậu:)
-----------------------------------------------------------
"Không ăn"
"Không ăn"
"Không ăn"
"Không ăn"
"Không ă-"
"Không ăn lên giường! "
Hắn không phải bực mà thấy cậu không chịu ăn thì nổi đóa muốn ấy cậu!
















"Aaaa"
Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn để hắn bón từng thìa cháo cho cậu, dễ thương nhỉ? Hí hí, ai mà tin thằng Quý nó chịu ngồi lòng ai như này?! Có công thức hết!!

"Hết rồi, hôm nay nghỉ nhé? Ốm như này không đi học nổi đâu"
"Ơ... "
"Sao? Không muốn tôi đi học ở nhà chăm em hả? "
Cậu cúi đầu... Gật nhẹ
.

.
.
.

Bâng như lên tiên, Quý thì ngại tía tai!
-----------------------------------------------------------
                        💗 é Kho💗

Hnay thầy nghỉ hảaaa?
   

Thầy ốm cmnr

Sao ốm?

Chịu má=))

:)) có ai chăm không?? Tên điên kia hôm nay không đi hay sao áaa

Tên nào điên??

Cái tên dell cùng cha dell cùng mẹ của thầy ý💗💗

Nói  thế là xúc phạm người khác đấy 😆

Sự thật thôii

😭😭🥁🥁🍬🍬

C

hết, ông thầy Đỏ để ý r. Bai nhaaaaaa 😭😭😭💗💗💗💗💗😭

💗É Kho💗 hoạt động 3 phút trước
-----------------------------------------------------------
Thấy nhóc Khoa off rồi cậu cũng chán. Nhìn mấy cái móc len mà mẹ cậu hay đan thì cũng bất ngờ! Sao lại có trong phòng tên này??!!
.
.
.
.
.
.
Suy nghĩ hồi lâu thì cậu lại ra bàn hắn mà hì húc đan một cái khăn len màu vàng nhẹ như ánh chiều tà về thu vậy.. Lãng mạng và dịu dàng từng cơn gió không ác liệt như mùa đông, cũng chẳng xôi động như mùa hè. Lại không ngóa đến vẻ sặc sỡ của mùa Hoa (mùa xuân). Vẻ yểm đạm như con người của tên đó á, kiên nhẫn, dịu dàng và còn biết quan tâm nữa chứ! Chuẩn gu con gái bây giờ rồi nè
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng hé ra, bàn làm việc của hắn bị một con mèo nằm ngủ ngon lành trên kia mà vô thức tỏa Pheromone nhẹ nhàng hương Oải ly hay LyLy cũng nguôi~
-----------------------------------------------------------
"Hức... X. Xin lỗi.. -m.. À"
Tiếng khóc rên rỉ nỉ non trong chăn gây sự chú ý của kẻ đang làm việc trong ánh đêm tĩnh mịch....

"Em sao đấy? " hắn bối rối khi thấy cậu đang khóc trong giấc mơ rối rắm không biết làm sao....
"Hức.. Hic.. Đừng.. D-đừng mà" hắn bế cậu cho cậu quàng tay qua bờ vai mà ôm dỗ dành...
"Hức.. Bâ.. Bâng"
"Sao vậy? "
"Kh.. Không thic.. Thích"

Cậu nói gì thế? Chẳng biết thế nào trong vô thức cậu lại gọi tên hắn...
Hắn thấy cậu khóc, sót ruột đi qua đi lại phòng dỗ cậu ngủ...
-----------------------End------------------------------

Mog cái chap 1138 từ này mang cho cậu nhu cảm súcccccc nhaaaa💗💗😚😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro