1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tao nói chứ bác tao giới thiệu chỗ này là hết nước chấm luôn"

Toàn vỗ bôm bốp vào lưng đứa bạn của mình - Hữu Đạt, người vừa bị đuổi khỏi xóm trọ sinh viên vì đóng chậm tiền nhà ba tháng.

"Sao trông như cái nhà ma vậy?"

"Trông đẹp mà?"

"Đẹp cái đầu mày á mà đẹp"

Đạt thực sự muốn gõ vô cái đầu của thằng bạn mình nhưng Toàn lẹ lắm, đánh hơi được mùi nguy hiểm là nó chạy biến kêu là nhà gọi có việc.

Cái mỏ cứ thoăn thoắt thế kia thì ai mà dám gõ đầu nó cho nổi? Đạt thở dài, nhìn lên trời bây giờ mới chín giờ sáng mà đã nắng chói chang rồi, thôi thì làm nhanh thủ tục để còn có chỗ mà rúc ra rúc vào.

2.

Cốc cốc! Reng reng! Cốc cốc cốc! Reng reng reng!

"Quái lạ, chỗ này bỏ hoang thiệt hả?"

"Bỏ hoang cái con bà mày! Ban ngày ban mặt đéo để ai ngủ hả?"

Đạt hơi giật mình khi bỗng nhiên cánh cửa bật mở, giọng nói chói tai vang lên đầy gắt gỏng nhưng lại chẳng có ai bên trong cả. Nó khẽ rùng mình một cái, tiếng người kia cũng đã ngưng lại và chẳng hiểu sao nó lại ngang nhiên bước chân vào nhà người ta như vậy.

Cơ mà trong này mát thiệt, kiểu mát âm, chắc dùng điều hoà loại xịn.

Bên trong mang màu sắc cổ kính của những toà biệt thự năm tám mươi, chắc là mắc tiền lắm vả lại tối quá, chủ nhà sợ tốn tiền điện hay gì?

Mải mê ngắm nghía xung quanh, Đạt chẳng để ý đến người đã đứng đằng sau mình lúc nào nở nụ cười quái dị.

"Vậy... Cậu tới đây làm gì?"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai hệt như có hồn ma nào đang nói chuyện với cậu, cái chất giọng mà nhè nhẹ thì thầm cộng với cái không khí âm u này đủ để cho người ta rơn tóc gáy.

"Úi! Hết hồn! Anh từ đâu ra đấy?"

"Mày vào nhà tao xong mày hỏi câu đó là sao hả thằng này?"

"Được gòi, tui xin lỗi được chưa? Ông anh gắt quá hà"

"Mày coi chừng tao ám mày á mày"

Đạt nheo mắt nhìn cái ông người ngợm mặc đúng bộ đồ trắng xoá, đến cái tóc cũng trắng luôn một cái, người già cũng thích ăn diện nổi trội quá ha. Cơ mà đây là chủ nhà à? Cọc quá, không biết sống chung chủ như này thì có suốt ngày bị ổng xét nét không nhỉ?

Cơ mà thôi, nghèo thì kén chọn cái chó gì chứ? Đạt nghĩ thế rồi chẹp miệng một cái, quyết định cắm luôn chỗ này.

"Nghe bảo nhà này cho thuê trọ giá rẻ"

"Ờ đúng gòi, mà mười hai giờ đêm quay lại nhá, phục vụ lúc đó"

"Eo, ổ mại dâm à?"

"Mại dâm con đĩ mẹ mày!"

3.

Đạt chẳng đếm nổi ngôi nhà này có bao nhiêu phòng nhưng có tổng cộng ba tầng, nhà vệ sinh dùng riêng tự túc, bếp dùng chung khá rộng. So với trọ cũ thì chỉ có điểm trừ là xa trường hơn thôi chứ cái chỗ trông tồi tàn này ăn đứt tất cả mọi thứ về tiện nghi và dịch vụ.

Thế mà ông chủ chỉ có lấy hai triệu tiền trọ bao cả điện cả nước. Quá hời.

"Chỗ này không được nuôi chó đâu nhóc"

Đạt nheo mắt nhìn con chó husky cỡ bự trước mặt mình. Ủa ai vừa nói vậy? Mà sao bảo không được nuôi chó mà lại có chó ở đây?

"Gì vậy? Gặp ma hả?"

Đạt tự cười bản thân, giữa ban ngày ban mặt mà sao đã hoang tưởng thế này rồi, chắc là do đi trời nắng quá nên say nắng. Nghĩ rồi định đứng dậy mang con chó bông của mình vô phòng, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

"Tao bảo là cho con chó kia cút khỏi mắt tao!"

Đạt khó hiểu, ngoái đi ngoái lại chỉ có mỗi con husky này thôi mà!

"Cái đéo gì vậy!?"

"Đéo gì là đéo gì!?"

Đụ má chó nói tiếng người!

"Con chó biết nói!"

"Bố mày là sói!"

"Đụ má anh chủ nhà ơi con chó này biết nói nè!"

4.

"Rồi sao?"

"Con husky biết nói đó nó cắn nát con chó bông của em rồi"

"Há há đụ má Quý ơi mày là husky à!"

Lai Bâng suýt ôm sàn cười bò vì vị khách thuê phòng đối diện phòng thằng Đạt bị nó gọi là chó husky. Với đôi tai lớn và thính giác của một loài săn mồi, Ngọc Quý nghe thấy hết.

Thế là cái cửa phòng bị một con husky cỡ lớn đạp đổ, còn anh chủ nhà thì vật lộn với con chó đó.

"Đụ má chúng mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Một người với mái tóc đen tuyền bù xù, đôi mắt thâm như gấu trúc chạy xồng xộc sang đạp thẳng vào đầu con chó lẫn anh chủ nhà, cái miệng không có lớn như hai đứa kia nhưng cũng đủ để Đạt rùng mình.

Sao mà nghe giống giọng thần chết quá ha.

"Thằng Quý là chó husky"

Lai Bâng bị chó đè dưới thân nhưng vẫn cố ngóc đầu lên mà mỉa chó cho bằng được.

"Đụ má thiệt hả?"

"Thiệt cái con card nhà chúng mày!"

"Anh Cá ơi! Chó nhà anh ồn quá, anh xích nó lại dùm cái!"

Cái cậu gầy gò vừa bước vào phòng kia, vặn hết volume của mình gọi to tên người nào đó là Cá. Đạt nghĩ, chắc là lòi ra thêm con cá thành tinh nào nữa quá, để đợi ngắm cá thành tinh xong rồi ngất cả thể cũng được cơ mà đập vào mắt nó là một anh trai bùm kín người bằng vải đen chỉ lộ ra một phần khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu mà hãi.

"Chó nào?"

Người đó chầm chậm lên tiếng, không quên ngáp một cái rõ to để lộ cả hàm răng sắc nhọn. Đây là cái người tên Cá à? Sao trông như ma cà rồng thế? Răng nanh của anh ta còn lòi cả ra ngoài kìa, phát sáng như kim luôn, cắn chắc đau lắm.

"Husky nhà mày nè"

"Tao là người sói! Là sóiiiii!"

"Lai Bánh đưa điện thoại đây mượn cái, gọi trại cứu hộ động vật"

"Huhu sao em lại đối xử như thế với Quý?"

Người kia có vẻ chẳng quan tâm lắm, mặc kệ con husky kia thoắt cái đã biến thành người làm Đạt hết cả hồn mà quay về phía con người vừa mới tới.

Đôi mắt anh ta sắc lẹm, lướt qua người Đạt cảm giác như muốn cưa đôi nó thành hai mảnh. Anh ta nhìn nó hồi lâu, ánh mắt sâu hoắm rồi liếm mép một cái.

"Trai tân à? Ngon đấy"

"Quý cũng là trai tân mò, mới có 257 tuổi thui"

"Đừng có mà hút máu nó nha mày"

"Lai Bánh nói gì vậy? Doạ thôi chứ đây bỏ lâu rồi"

Đạt khẽ rùng mình một cái trước cái nhếch mép của người có đôi răng nanh sắc nhọn kia. Nó tự thấy tự hào vì bản thân chưa có ngất vì sợ đấy, từ khi đến đây biết bao nhiêu thứ người thường đéo bao giờ được thấy thì nó kinh qua hết trong chưa đầy nửa tiếng mà.

"Thằng Cá nó hút máu chó với máu đông lạnh thôi, có còn dám cắm răng vào người đứa nào nữa đâu?"

Chưa kịp để nó thở, một anh trai dáng gầy hơi thấp cũng có vẻ hóng hớt bước vào. Phong thái khá khoan thai, sắc mặt cũng tươi mơn mởn khiến nó tưởng rằng nó cuối cùng cũng gặp được con người trong cái nhà này.

"Em có phải bọ chét đâu mà hút máu chó? Loài ma cà rồng cao quý đây dù có chết vì thiếu máu cũng đéo dùng thứ hàng tầm xoàng như vậy"

"Khiếp, chả bú như con dân Cali khát nước ấy mà còn chảnh"

5.

"À quên mất, nãy giờ mải nói chuyện quên giới thiệu với mày"

Tạ ơn trời anh chủ nhà tên Lai Bâng rốt cuộc vẫn nhớ ra vẫn còn một thằng bé con người đứng giữa bầy ma quỷ. Anh ta niềm nở tới bên giới thiệu từng người một. Ban đầu Đạt cứ nghĩ ông này thích chơi trội mặc đồ trắng với bị bạch tạng nên da, tóc trắng bệch cho đến khi thấy ổng lơ lửng trên không trung mới rợn hết cả người.

Bảo ổng như ma mà ổng là ma thiệt hả?

"Con husky kia là thằng Quý, nó là người chó. Đứa tóc xù trông như thần chết kia là Tấn Khoa và nó là thần chết thiệt. Nói nhỏ nè, đừng đụng vô nó nha không mày được xướng tên trong sổ chết á"

Lai Bâng ghé tai Đạt nói nhỏ trong khi mắt thì liếc qua chỗ thần chết đang nhăm nhe lưỡi hái trong tay muốn khử con ma này luôn cho rồi.

"Thằng trùm vải đen kia là Phúc, nó là ma cà bông, mày cẩn thận không nó hút khô máu mày. Còn thằng còn lại kia kìa, nó là thằng Nam, gọi là Rin cũng được kệ cụ, là phù thủy á, mày có thích đánh ghen đứa nào thì gặp nó mà xin axit"

"Thế còn anh thì sao?"

"Hả? Anh mày á? Anh mày là chủ nhà"

"Anh là ma hả?"

"Ờ thì..."

"Đúng mẹ rồi chứ ờ cái đéo gì?"

"Tấn Khoa im coi! Anh mày là con người cơ mà xác thành thức ăn cho giòi thôi!"

Cái nghèo khiến thần kinh của Đạt không thể nào bị sụp đổ bởi mấy thứ yêu ma quỷ quái này. Nó đơ ra một lúc, cố load xem bản thân có nên trú lại chỗ này hay không và rồi sau khi tính toán thiệt hơn cộng với số tiền mình có.

Nó quyết định rằng thà sống với ma quỷ còn hơn là ngủ ngoài đầu đường xó chợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro