Sẽg.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, Quý mệt"

Mới đến studio ngồi chưa được nóng ghế, anh người yêu của Hoàng Phúc đã nhõng nhẽo được luôn rồi.

Anh sán lại gần người đi đường giữa, nũng nịu dựa cằm lên vai em. Mùi bạc hà thoang thoảng luồn tới bên cánh mũi khiến Quý bắt đầu không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ của em người yêu.

Hoàng Phúc bị Quý tấn công đột ngột liền thấy nhột mà co người lại. Anh người yêu này của em đúng là không biết ngại mà, có bao nhiêu người ở đây mà còn làm mấy trò thế này. Em cố gắng huých vai để đẩy đầu anh người yêu ra khỏi hõm cổ mình nhưng Quý thì đang say khướt trong cái mùi hương đặc trưng của người mình yêu, chẳng thèm để ý những ám hiệu của Hoàng Phúc nữa rồi.

Anh bị em đẩy ra, không những không buông mà còn vòng tay qua giữ lấy đầu Hoàng Phúc, càng mạnh mẽ dìm mình vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít hà thứ chất gây nghiện này. Tay kia của anh cũng không yên lần mò từ phía sau luồn vào trong áo em khiến em giật nảy.

Cái quái gì vậy?

Em vùng vằng cố đẩy Quý ra, tay nắm lấy bàn tay hư đốn đang lần mò miết nhẹ lên đốt sống của em. May cho cả hai là họ đang ngồi trong một góc khuất và chẳng có ai để ý họ đang làm gì cả. Nếu không chỉ biết kiếm cái lỗ mà rúc xuống.

Em nắm lấy tay anh, lôi khỏi áo của mình còn tay kia túm lấy gáy áo mà kéo anh ra xa khỏi hõm cổ.

Quý đang trong cơn say, bị em phá hỏng liền cau mày, muốn thoát khỏi sự khống chế của em mà lao tới một lần nữa. Anh còn chưa được cắn miếng nào lên cái phần thịt vai thơm mềm kia kìa đã bị đẩy ra mất rồi.

"Quý nhìn lại xem đang ở đâu hả?"

Quý bĩu môi trước lời nhắc nhở của em, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ tay phải của mình mà gỡ ra. Em người yêu cũng tỏ ra khó chịu với anh rồi đó, ừ thì anh biết là anh sai khi tự nhiên tấn công em ngay trong căn phòng nhiều người thế này. Nhưng cũng không phải do em quá quyến rũ hả? Tắm rửa xong xuôi hết rồi mới đi đấu giải là sao? Cái mùi hương đấy nồng nặc vây quanh anh như thế thì làm sao anh đỡ nổi.

"Quý xin lỗi"

Anh phụng phịu ngồi phịch xuống bên cạnh em người yêu mà khoanh tay vào tỏ ra hờn dỗi. Em không cho thì thôi, tại sao em lại tức giận với anh chứ? Anh tổn thương đó nha.

Hoàng Phúc cũng hết nói nổi với anh người yêu của mình. Lớn hơn em một tuổi mà cứ như con nít, đòi không được là sẽ lăn ra dỗi. Mà có phải em cấm cửa anh đâu? Em là em rất thoải mái luôn, nhưng mà chẳng ai lại thản nhiên cho người yêu của mình làm chuyện không trong sáng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này được.

Cơ mà nhìn con báo dỗi em cũng hơi thấy có lỗi mặc cho người thực sự mắc lỗi là Quý cơ. Thôi thì, em cũng chịu chẳng biết làm sao nữa, ai bảo yêu anh quá làm chi để rồi anh dỗi một cái là phải cuống lên đi dỗ liền.

Hoàng Phúc kéo áo người bên cạnh, lần này lại đến lượt em dựa cằm lên vai anh mà hỏi nhỏ.

"Quý"

"..."

Chẳng có tiếng trả lời, còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần luôn. Quý này đúng là ngứa đòn mà.

"Quý dỗi em đấy à?"

"Quý có dỗi đâu"

"Sao Quý không nhìn em?"

"Tại vì em không cho Quý nhìn"

"Em cho Quý nhìn mà"

"Em xạo"

Anh thẳng thừng trả lời, trong câu nói còn chẳng dính một chút cảm xúc và cũng nhất quyết không thèm nhìn em luôn. Cái thái độ này là muốn em phải làm thế nào đây?

Em cắn môi ngẫm nghĩ một lát. Anh người yêu này dỗi có hứng lắm tẹo nữa vào trận có khi lại cũng trong cái tâm thế dỗi mà báo luôn, vả lại nếu em không đáp ứng anh ngay bây giờ thì chắc chắn về nhà lại dỗi tới bến nữa cho coi.

Thôi thì hết cách, Hoàng Phúc thở dài nhìn vào đồng hồ trên điện thoại hiển thị bốn giờ và trận đấu đầu tiên vẫn còn đang tiếp diễn.

Chắc là kịp đấy. Em nghĩ vậy nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự, ngộ nhỡ team bỗng dưng thấy hai đứa chạy đi đâu mất rồi thắc mắc thì sao? Rồi lúc xong xuôi nhỡ em mệt quá ảnh hưởng đến phong độ thi đấu thì sao? Lại còn không có cả chỗ nào kín đáo để hành sự nữa, ngộ nhỡ bị ai bắt được? Có quá nhiều rủi ro khiến em phải chần chừ nhưng đến khi đánh mắt sang anh bồ đã nằm vật ra ghế coi điện thoại với bộ dạng hết sức chán nản thì em lại quyết tâm đánh liều.

Dù sao thì cũng nên có một lần thử cảm giác mạnh.

Em quỳ xuống trước mặt Quý, cầm lấy điện thoại trong tay anh đặt lên bàn. Anh thấy em cái, lập tức nhắm mắt vào giả vờ ngủ nhưng làm sao qua mắt được em chứ.

"Quý ơi..."

"..."

"Đi với em..."

"..."

"Quý không đi là lỡ mất cơ hội vàng đó nha"

Nghe đến đây cái Quý đột nhiên mở mắt, đập vào mặt anh là nụ cười đầy ẩn ý của em người yêu. Cơ hội mà em đang nói đến là gì nhỉ? Có khi nào là em cho Quý làm ngay tại đây không? Nghĩ đến đó anh liền gạt phăng đi vì người yêu anh không bao giờ cho phép làm chuyện đó ở nơi không phải là nơi riêng tư của cả hai đâu.

Nhưng Quý nhầm. Nay Phúc của Quý táo bạo hơn Quý nghĩ đấy.

Em thấy anh không tin những gì mình nói, liền ghé tai anh mà thủ thỉ mấy câu. Nhiêu đó thôi cũng đủ để bao nhiêu mệt mỏi giận dỗi trong Quý biến đi đâu hết. Anh bật dậy như một cỗ máy, nắm lấy tay em mà kéo ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cả đội.

.

Quý dường như chỉ đợi đến giây phút này. Anh đẩy em vào một toa nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh công cộng của studio, tay ôm lấy eo, tay giữ chặt cằm ghì chặt em lên bức tường nhựa lỏng lẻo mà tấn công tới tấp lên bờ môi của người đối diện.

Thoạt đầu, lưỡi anh ướt át lướt trên bờ môi hơi khô của em, bôi ướt chúng đánh giá mùi vị rồi mới đưa răng lên mà cắn mút môi dưới đến đỏ mọng. Lưỡi anh từ từ đi vào khoang miệng, gặp lớp phòng thủ vững chãi nhưng cũng chẳng hề nao núng liền dùng vài mánh khoé mà ép hàm răng kia mở ra để có thể vào trong tìm kiếm nàng công chúa của mình. Anh dạo chơi bên trong hang động ẩm ướt, thích thú tìm kiếm lưỡi nhỏ ướt át mà quấn quýt không muốn rời. Nước bọt của cả hai quyện vào nhau, theo lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng của Hoàng Phúc. Thậm chí nước bọt tiết ra và được anh đẩy vào còn nhiều đến mức trào ra khỏi khoé miệng mà chảy dòng dòng xuống cằm.

Em bị anh ghì chặt lấy không thể thoát nổi. Khoang miệng liên tục bị tấn công tới mức thở cũng khó khiến mặt em đỏ bừng lên, bắt đầu giãy dụa khi bản thân sắp bị anh càn quét hết dưỡng khí. Đầu óc em mụ mị hẳn đi do não thiếu oxi và thiếu một chút thời gian nữa thôi là em có thể ngất trong nụ hôn của anh rồi đó.

Quý cảm thấy người yêu mình vừa nãy còn có chút phản kháng nhưng rồi sự phản kháng ấy mỗi lúc một yếu dần rồi ngừng hẳn cũng là lúc anh miễn cưỡng buông tha cho em.

Em men theo bức tường nhựa từ từ trượt xuống sàn sau nụ hôn ướt át, đôi mắt mờ đục ngước lên nhìn người đang đứng trên kia. Lại nữa rồi, đôi mắt Quý lúc nào cũng vậy, hệt như một con sói đói mỗi khi làm tình với em nhưng điều đó không những không khiến em sợ mà càng thấy kích thích.

Anh dường như chẳng kiên nhẫn đợi em lấy lại nhịp thở đều, liền cúi xuống kéo tay em lên bắt em đứng dậy, xoay người em lại mà ép em chống lên cửa để làm điểm tựa.

Đôi tay anh vòng ra phía trước của Hoàng Phúc, lần mò luồn vào trong hai lớp áo tìm kiếm hai điểm nhạy cảm nằm trên cao mà xoa bóp không ngừng. Hai đầu vú cũng bị anh tấn công hết bấu lại véo khiến tất cả những khoái cảm trong em trỗi dậy. Em chống tay lên cửa cố chịu đựng cơn sóng tình ập tới nuốt chửng mình trong dục vọng, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động bởi lẽ đây là nhà vệ sinh công cộng, sẽ chẳng có ai biết được những người nào ra vào đây đâu.

"Nhanh lên đấy, sắp tới giờ đấu rồi"

Em dùng hết sức bình sinh của mình để mà thốt ra câu giục giã Quý làm nhanh lên. Thật chẳng muốn để mọi người phải đi tìm em trong cái tình cảnh em đang bị người yêu chịch đến tê dại đầu óc trong cái nơi chật hẹp này đâu.

Quý nhếch môi, anh đắc ý rướn người về phía trước phả hơi nóng của mình lên vành tai em, cắn nhẹ rồi buông một câu có vẻ như là để trấn an.

"Em yên tâm, anh sẽ làm em lên đỉnh nhanh nhất có thể"

Quý nói xong hai tay bấu lấy hai đầu vú đã bị chơi đùa tới mức cứng lại kéo về phía trước khiến em theo khoái cảm mà ngửa cổ bật ra tiếng rên nhưng lại nhanh chóng được chặn lại. Cường độ của anh vốn dĩ đã nhanh, bây giờ lại theo lời thúc giục của em mà nhanh hơn.

Mân mê hai đầu vú của em chán chê, Quý ngay lập tức giúp em tháo thắt lưng, tụt quần xuống để lộ cậu em đang cương cứng. Anh nắm lấy con hàng của em, dùng những ngón tay điêu luyện của mình tuốt dọc theo từng đường gân thớ thịt. Hậu huyệt của em bị anh kích thích co thắt không ngừng như đang chờ đợi vị khách quen thuộc của mình, nước dâm cũng không chịu ở yên bên trong mà bắt đầu rỉ ra theo đùi non chảy xuống.

"Sao, em thấy thế nào?"

"Ah... Nha-...anh lên!"

"Em nôn nóng quá đấy, nhìn miệng nhỏ của em thèm thuồng con cặc của anh chưa kìa, quyến rũ quá em ơi"

Hoàng Phúc khó nhọc thở khi anh cứ tấn công dồn dập phía trước của mình như vậy. Tay nghịch vú của em chán chê rồi luồn lên trên tìm kiếm khuôn miệng xinh xắn kia, cạy hàm em ra mà đưa hai ngón tay của mình vào khuấy đảo khoang miệng, tìm kiếm lưỡi nhỏ mà bắt lấy chơi đùa. Dịch miệng bám lấy đầy hai ngón tay anh đặc sệt và nhầy nhụa đến mưc khi ngón tay rút lui khỏi khoang miệng kéo theo cả một sợi chỉ trong suốt kéo mãi không đứt.

Lúc này Quý mới bắt đầu quan tâm đến lỗ nhị đang co thắt không ngừng vì kích thích kia, dùng hai ngón tay dính đầy dịch miệng của chính em từ từ tiến vào trong. Em giật mình cong người rên lên một tiếng khi vị khách quen thuộc kia bắt đầu thâm nhập vào bên trong hậu huyệt, chà lên thành vách ấm nóng tìm kiếm điểm nhạy cảm. Anh thấy mông của em theo tốc độ tiến vào của anh mà cong dần lên cao giống như một con mèo hứng tình đang cạ mông lên mặt bạn tình đòi chịch.

Nếu em đã muốn anh làm nhanh chóng thì anh chiều.

Anh đột ngột rút hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong hậu huyệt của em ra khiến em hụt hẫng mà hạ dần mông xuống. Nhưng ngay lập tức Quý lại nắm lấy hai bên hông của em kéo cao lên cho thoải mái nhất, vừa vặn đặt bao quy đầu ngay trên lỗ huyệt đỏ ứng nhớp nháp chuẩn bị tiến vào.

Em dù không thể nhìn thấy gì khi đang bị anh cho úp mặt vào tường như thế này nhưng em cảm nhận được những gì đang tới cũng theo ý anh mà kiễng chân nâng cao mông của mình để anh có thể đưa con hàng thô bự của mình vào bên trong, nếu không thì người thiệt cũng là em mà thôi.

Qúy hài lòng với sự phục tùng của em, thưởng cho người yêu một cái tát lên bờ mông đẫy đà mọng nước rồi theo đúng ý em mà ngúng nguẩy hông mình dồn một lực lớn đẩy con hàng đang cương cứng của mình vào bên trong huyệt đạo nhỏ bé.

Một phát lút cán luôn!

Em giật mình cong người lên vì kích thích do con hàng to quá cỡ kia một phát đã chạm tới ổ bụng của mình, khoái cảm xem lẫn đau đớn khiến nước mắt em túa ra không ngừng và nước bọt cũng không tự chủ mà trào ra ngoài. Hoa cúc nhỏ bé mở rộng hết cỡ để cố gắng thích nghi với kích thước của cậu em kia đến mức không thể co thít lại được nữa. Chân em mềm nhũn cả ra đứng không vững nổi trước những cú thúc của anh. Tiếng hông và mông va chạm vào nhau đều đều, mạnh đến mức mông em đỏ lên trông thấy.

Anh giữ chặt lấy hông người yêu, mỗi cú thúc đều dùng một lực lớn để tìm kiếm ổ bụng của em muốn chui vào trong đó mà lấp đầy nó bằng tinh dịch của mình. Nhưng tiếng cạch vang lên ngắt quãng cuộc vui của cả hai.

Có ai đó bước vào khoang bên cạnh.

Hoàng Phúc lo sợ bịt chặt miệng mình để không để lọt ra ngoài bất kì tiếng rên rỉ nào, thầm mong Ngọc Quý sẽ đợi cho tới khi người kia đi khỏi mới tiếp tục làm nhưng Ngọc Quý của em nói không. Anh dừng lại một nhịp để đưa mắt nhìn biểu cảm của người mình yêu, em quay đầu lại cố đưa ánh mắt cầu xin với anh hòng lấy lòng nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm hứng lên mà đụ em rên to lên thôi.

Hoàng Phúc thực sự rất sợ nụ cười đó của Quý bây giờ, ai mà biết được anh có định chiều theo ý em một lần khi cả hai đang làm tình không chứ? Em run rẩy khi dương vật của anh bắt đầu nhúc nhích trở lại, từ từ trượt trong tuyến tiền liệt.

Anh cố chấp phải đẩy em đến bước đường này đúng không?

Hoàng Phúc cố gắng đứng vững bằng sức của mình, tay thôi không chống lên cánh cửa đóng chặt nữa mà với ra đằng sau nắm chặt lấy cổ tay đang nắm hông mình. Anh vẫn thích thú đưa đẩy từng nhịp mặc cho em khổ sở bịt miệng mình không để lộ ra những tiếng rên rỉ nỉ non, tay kia vẫn giữ tay anh, thậm chí còn run rẩy đến mức chẳng thể nắm chặt nhưng nhiêu đó cũng đủ để Quý hiểu anh không nên ép em đi tới giới hạn.

Anh thở dài, thầm trách cái người vừa bước vào bên trong kia rồi đưa cậu em rút lui khỏi huyệt đạo ẩm ướt. Hành động thoái lui của Quý khiến em cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm muốn ngồi xuống sàn nghỉ ngơi một chút lấy sức để có thể trở lại phòng với một trạng thái bình thường.

Nhưng em có nhầm lẫn gì không vậy Hoàng Phúc? Em hiểu người yêu của mình mà, anh sẽ không bao giờ chịu dừng lại nếu chuyện anh làm đang còn dang dở, lần này là đang làm em đó. Anh còn chưa lên đỉnh, chưa thoả mãn mà bắn tinh dịch của mình vào bên trong em thì làm sao em lại nghĩ đến chuyện dừng lại rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ.

Anh nhìn em như sói đói, không chần chừ xoay người em lại bắt em đối mặt với mình. Lúc này Hoàng Phúc mới nhìn rõ khuôn mặt của anh, em ngay lập tức biết rằng nếu bây giờ không trốn được thì em coi như xong rồi. Em nhanh chóng cúi xuống kéo quần của mình lên để kịp trốn chạy nhưng Ngọc Quý luôn là người phản xạ nhanh hơn. Tay anh từ bao giờ đã luồn xuống dưới hai bắp đùi của em dùng hết sức mình nâng em lên. Thân dưới của mình bị nâng lên bất ngờ khiến Hoàng Phúc mất đà suýt ngã ngửa về phía sau nhưng em đã nhanh chóng phản xạ mà vòng tay mình câu lấy cổ anh Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng theo ý của Quý.

Anh nở nụ cười đắc ý khi em không thể nào không ôm chặt lấy cổ mình khi bản thân đang bị nâng lên giữa không trung không một điểm tựa. Em hiểu đấy, em biết Quý muốn em làm thế này nhưng em cũng không thể nào phản kháng bởi lẽ nếu em không ôm lấy anh thì em sẽ vô thức ngã ra phía sau và không gian chật hẹp này không cho em khoảng trống để mà tiếp đất luôn đâu, người em sẽ đạp vào cánh cửa đang khóa kia gây lên tiếng động lớn mà thu hút người ở khoang bên cạnh.

Quý đạt được ý đồ nhưng có vẻ như như vẫn chưa thỏa mãn cho lắm thì phải. Anh muốn trêu chọc em nhỏ, muốn em sợ đến mức phải rên rỉ cầu xin mình.

Quý chơi ác, bỗng nhiên thả một tay đang nâng đùi lẫn cả người của em ra khiến em sợ bản thân sẽ ngã suống mà hai chân câu chặt lấy eo anh. Hậu huyệt ấm nóng vẫn còn rỉ nước chạm vào cậu em vẫn đang ngẩng cao đầu của anh, dương vật của em vẫn chưa có dấu hiệu thoái lui cũng vì thế mà bị ép chặt giữa bụng em và bụng anh khiến khoái cảm lại một lần nữa trỗi dậy.

"Quý... Đừng..."

Em ôm chặt lấy anh, vùi đầu lên hõm cổ anh mà dùng âm lượng nhỏ nhất của mình thì thầm van xin anh đừng chịch mình trong tư thế này. Cái cảm giác chơi vơi không điểm tựa, cảm giác bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm khiến em khó chịu. Nhưng Quý nào có nghe đâu, anh cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của em, đáp lại bằng chất giọng đang rất hứng tình.

"Em đang cầu xin Quý chịch em đó hả?"

"Kh-...không...!"

"Được rồi đừng nôn nóng mà~"

Hoàng Phúc phát cáu vì anh còn chẳng thèm nghe em nói gì, anh chỉ nghe tiếng em rồi mặc định đó là những tiếng rên rỉ van xin nỉ non anh chịch mình. Em vùi đầu vào hõm cổ của anh, cố chịu đựng cơn khoái cảm mãnh liệt ập tới khi anh ngồi xuống nắp bồn cầu, từ từ hạ thân em xuống để dương vật của anh có thể dễ dàng một lần nữa tiến vào bên trong. Khi bao quy đầu của anh đã chạm tới điểm sâu nhất trong em cũng là lúc anh thả em xuống để sức nặng của cơ thể dồn ép dương vật thụt vào sâu hơn trong ổ bụng.

Em bấu chặt lấy áo của anh, cố ngăng tiéng rên rỉ lại trong vòm họng bằng cách cắn lên vai anh. Ngọc Quý khẽ nhăn mày vì đau nhưng cũng nhanh chóng coi đó là một kích thích mới lạ.

Anh nắm lấy hông em, dùng lực của hai cánh tay nâng lên rồi hạ xuống em cũng thuận theo người yêu mà nhún trên người anh, hai tay chuyển sang bám lấy vai anh làm điểm tựa mà cố gắng nâng cao thân mình lên hòng đưa dương vật ra khỏi ổ bụng của mình. Quý thấy em đang cố gắng ngăn cản anh bắn vào ổ bụng chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý. Thôi thì chiều chuộng em một xíu cũng có sao đâu. Anh giúp em thỏa mãn bằng việc nhẹ nhàng đưa đẩy dương vật của mình chạm vào điểm gồ lên trong tiến tiền liệt của em khiến em sướng đến run lên muốn bắn,

Em bấu lấy áo của người yêu, lo sợ tiếng của mình sẽ bị người bên ngoài nghe thấy lại một lần nữa ghé tai anh thì thầm.

"Q-Quý ơi... em muốn bắn..."

"Em có thể bắn mà, anh đâu có cấm em. Hay là em muốn bắn cùng với Quý?'

Anh cười cợt, nắm chặt lấy hông em nhân lúc em lơ là mà nhấn mạnh xuống khiến dương vật một lần nữa chọc sâu tới tận ổ bụng, thiếu điều muốn xông vào bên trong mà lấp đầy bằng tinh dịch thôi. Em giật nảy mình khi đang làm quen với việc dương vật của Quý đang trơn tru ra vào trong hậu huyệt mình đột nhiên thúc mạnh làm em muốn bắn nhưng lại không thể, liền tự tay nắm chặt gốc dương vật bịt lại không cho dòng dịch trắng đục bắn ra ngoài. Em sợ việc này làm bẩn áo của cả hai và rồi sau đó sẽ xử lí như thế nào?

Quý ngạc nhiên khi bỗng dưng em người yêu của mình hành động kì lạ nhưng rồi rất nhanh chóng hiểu ra, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ không hề trong sáng. Em giữ thì cứ việc giữ thôi còn Quý đây chẳng ngại gì đâu. Anh lại nâng hông em lên một lần nữa mặc cho em cắn vào vai mình đau điếng, hai tay bấu chặt lấy lưng áo của anh giống như một con mèo nhỏ sắp bị nhúng vào nước lạnh.

Người bên kia hình như đã ra khỏi phòng rồi thì phải, em còn chưa kịp thở phào vì một kiếp nạn đã qua đi thì tiếng Tấn Khoa vang lên bên ngoài làm em điếng người nhưng trái ngược với thái độ hoảng hốt của em thì Quý lại rất bình thản, thậm chí trông còn có chút kích thích bởi lẽ có thể lợi dụng điều này mà bày mấy trò oái ăm bắt em làm theo ý mình.

"Anh có thấy anh Cá với anh Quý đâu không?"

"Kéo nhau chạy đi đâu rồi ấy. Có khi là đang rúc đâu để hành sự rồi"

Giọng Lai Bâng cợt nhả vang lên cùng tiếng cười khiến Hoàng Phúc chột dạ, em bấu chặt lấy áo của anh lo sợ rằng Lai Bâng có phải là người vừa nãy bước vào khoang bên cạnh và đã nghe thấy hết những âm thanh dâm đãng của em rồi không?

"Q-Quý... Đừng..."

Em rên rỉ van nài anh đừng làm điều đó, Quý nghe thấy đấy. Anh nhướn mày với em, nụ cười quỷ quyệt và tất nhiên là cái dáng vẻ đáng thương của em người yêu càng khiến Quý hứng lên rồi.

Anh nhấc người em lên buộc em phải ôm chặt lấy cổ anh, đẩy em lên bức tường làm chỗ dựa. Cái lạnh tràn lên tấm lưng khiến em hơi rùng mình, muốn thả lỏng một chút trước khi đón nhận lượng tinh dịch cùng những cú thúc tiếp theo của anh nhưng có vẻ như Quý chẳng cho em kịp làm điều đó. Anh ngay lập tức thúc mạnh vào khi dương vật đã được kéo ra ngoài lỗ huyệt kia được non nửa. Sức nặng của cơ thể khiến cả người em mon theo tường trượt dần xuống khiến em bắt buộc phải câu lấy hông Quý.

Quý cười khẩy vì hành động động câu chặt lấy hông mình của em, lợi dụng điều đó mà càng phấn khích đưa đẩy mạnh hơn.

"Thả lỏng nào, em yêu~"

Quý ghé sát tai em thì thầm rồi cắn lấy dái tai đã đỏ ửng lên vì ngượng và cũng vì nhiệt độ cơ thể được đẩy lên quá cao.

Tiếng bước chân dần xa, tiếng người chợt tắt, khoảng im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ cho thấy Lai Bâng lẫn Tấn Khoa bên ngoài đã rời đi rồi.

Hoàng Phúc thở hắt ra, dùng vai anh làm điểm tựa, gắng gượng giữ lưng mình thẳng, đôi mắt vô thức tìm kiếm đôi mắt của anh thu trọn ánh nhìn của anh vào trong đáy mắt. Em hôn anh, hôn lên hai bờ má, hôn lên bờ môi mỏng, ngấu nghiến môi dưới như hờn dỗi rồi lại đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn như hối hận vì đã trót mạnh bạo với người yêu.

Có vẻ như đã ép bản thân đến giới hạn, em lại gục lên vai anh, khẽ rùng mình, khuôn miệng phát ra vài tiếng rên khe khẽ, tuy lí trí không muốn vậy mà cơ thể hư hỏng vẫn theo lời anh mà tự giác thả lỏng tạo cơ hội cho dương vật nóng hổi một lần nữa dễ dàng di chuyển bên trong mình.

Dường như trước một Hoàng Phúc mềm mỏng, yếu đuối đến mức chẳng thể tự làm chủ bản thân, dễ dãi thả lỏng nới rộng huyệt đạo để anh thoải mái khám phá thế này, Ngọc Quý cũng chẳng muốn trêu đùa em thêm nữa. Em tựa như chú mèo con bị bỏ rơi bên đường trong đêm mưa, lạnh lẽo và tràn ngập những lo sợ bám víu lấy anh giống như anh là cả thế giới. Ngọc Quý yêu cái cảm giác này, khi mà em ôm chặt lấy cơ thể anh, trao cho anh toàn quyền quyết định nên làm gì với cơ thể ngọc ngà ấy, mặc anh muốn đưa em đến miền cực lạc hay chốn nào đó xa hơn.

Nhịp độ đưa hông của Quý chậm dần rồi trở về đều đặn. Người trong lòng Quý chẳng cố gồng mình lên chống lại cơn dục vọng đang bao quanh, thoải mái để bản thân xuất ra ngoài cùng lúc anh rút dương vật của mình ra khỏi em mà quyết định không đưa thứ dịch trắng đục của mình vào trong em. Tẹo nữa còn thi đấu nữa, nếu cho hết vào trong thì em sẽ khó chịu lắm cho coi và rồi lúc đó em sẽ dỗi anh cho coi.

Tiếng thở gấp bên tai cũng với bớt và rồi Quý chỉ còn nghe thấy vài tiếng "em yêu anh" hơi nhọc sức thoát ra tựa gió thoảng như chẳng muốn anh có thể nghe thấy.

"Anh cũng yêu em"

Ngọc Quý nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt chứa đầy dịu dàng thu trọn mái tóc của người thương đang gục bên vai mình, cũng chẳng kìm nổi ham muốn đặt lên đó một nụ hôn.

.

"Chưa xong luôn hả?"

"Ờ, trận năm rồi, cũng chuẩn bị dần đi"

Lai Bâng đưa mắt nhìn Ngọc Quý lại nhìn sang đứa em đang ngồi trên ghế mà gục mặt xuống bàn. Hắn thở dài, có vẻ như biết gì đó khiến nội tâm Quý cũng giật bắn cả lên, sợ hắn biết rồi sẽ trêu chọc em và em sẽ cấm vận Quý cả tháng trời cho coi.

Thế nhưng thay vì sân si trẻ trâu như bình thường thì nay Lai Bâng lại trầm tĩnh đến lạ, hắn chẳng nói gì thêm, liền đưa mắt quay trở về với màn hình điện thoại của mình. À nhìn kĩ lại mới thấy đứa nhóc trợ thủ đang gối đầu lên đùi hắ, đắp áo khoác của hắn ngủ ngon lành.

Quý biết vậy cũng ậm ờ, toan ngồi xuống bên cạnh thằng bạn cơ mà chưa đặt mông xuống đã bị Lai Bâng đẩy ngã lăn xuống đất. Anh xoa cái hông mình, thằng này nó chơi kì nha, ngồi ghế cũng không cho nữa hả? Đang lên cơn quạo, tính quay lên combat một trận ra trò đã thấy ánh mắt sắc bén hiếm thấy của Lai Bâng nhìn anh lạnh lẽo. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Vốn dĩ Quý sẽ chẳng đời nào nghe lời thằng bạn, thậm chí sau khi Lai Bâng làm vậy anh sẽ lật luôn cả Tấn Khoa dậy ấy cơ mà thôi, nãy hành sự xong cũng mệt.

Quý kệ thằng đội trưởng ngồi xem review phim nhưng thực chất là ngắm khuôn mặt say ngủ của người yêu, anh kéo ghế sát lại gần em người yêu của mình, cũng nằm xuống gối đầu lên bắp tay học theo thằng bạn ngắm người mình yêu ngủ say.

Thế mà cái thằng Đạt ất ơ lại phá hỏng hết không gian yên tĩnh lãng mạn này. Trận đấu giữa FPT và 1S vừa kết thúc cũng là lúc đứa nhỏ Sea người yêu nó trở về phòng chờ, Đạt suốt trận đấu diễn ra là người yên tĩnh nhất bỗng hoá rồ lên, thấy đứa bồ mình bước vào là nhào lấy ôm như trăm năm mới gặp một lần, vô tình khiến Tấn Khoa lẫn Hoàng Phúc giật mình tỉnh giấc.

Đạt ôm người yêu nó, hôn lên má đứa nhỏ vài cái để mặc ánh mắt hình viên đạn của hai ông anh phía trên bản đồ ghim vào người mình và bé Bỉn cũng vô tư lắm, chẳng hiểu gì cũng cứ kệ cho đứa bồ mình khùng điên mặc dù cũng có chút thắc mắc là tại sao Đạt của nhỏ hôm nay bạo quá vậy.

Thì, Đạt cố tình mà phá mà, ai kêu mấy người cứ thả cơm chó cho nó làm chi. Vả lại, mấy ổng không nỡ đánh thức người yêu để dậy chuẩn bị đấu thì nó cũng đã giúp rồi đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro