[BangRed]: Nhai chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng thấy một vid trên tik tok cute quá nên thành idea luôn.

Warning: truyện không có thật.
________________________
Có ai biết vì sao dạo Hoài Nam hay bỏ bữa tối không?

Tại vì gã nhai chậm đó, đã nhai chậm còn đau răng, sưng hẳn một bên. Bình thường ăn cơm đã mất hẳn 30 phút, nay thêm đau răng một bát cơm để Hoài Nam có thể nhai và nuốt vào bụng là một tiếng.

Gã tự biết việc ăn cơm một tiếng sẽ ảnh hưởng mọi người rất nhiều, nên tự giác sửa đổi bằng cách

...bỏ bữa.

Lai Bâng vừa là đội trưởng, vừa là người em chung chăn chung gối kiêm người yêu của gã, nhìn anh yêu vì đau răng mà bỏ cả ăn cơm, người đã như thằng nghiện nay còn gầy hơn, nó xót điên.

Hôm nay vừa thấy Hoài Nam khoe hết đau răng một cái, nó đè anh xuống bàn mà ngồi ăn cơm luôn.

Khổ cái Hoài Nam ăn chậm thành quen, vừa ăn cơm vừa dí sát mắt vào trận đấu đang diễn ra bên Đài.

Tên đội trưởng nào đó nhìn bát cơm qua 30 phút chưa cả vơi đi nửa của anh người yêu thì sốt hết cả ruột, nó với lấy máy anh tắt đi.

"Ăn cơm đi Rin, 30 phút rồi anh chưa cả ăn được nửa."

"Không ăn nữa đâu, không có đói mà."

Hoài Nam mắt thấy máy điện thoại của mình bị lấy đi, biết không lấy lại nổi liền đẩy bát cơm ra, vẻ không muốn ăn nữa.

"Anh nhìn người anh có khác đéo gì mấy thằng chơi ke không mà bỏ bữa hoài vậy?"

"Không muốn ăn thật mà."

Chịu. Đội trưởng nọ đéo thèm đôi co với anh nữa. Nó vòng ra chỗ, không nói hai lời liền xúc một miếng cơm đưa lên miệng gã.

Hoài Nam quay mặt đi, biểu tình gã thật sự không muốn ăn cơm nữa liền bị nhéo cho một cái ở eo, bị ăn đau gã quay lại la oai oái liền bị đưa miếng cơm vào mồm.

"Nhai đi, không được nhè ra đâu đấy."

Lai Bâng nhìn gã cảnh cáo, gã cũng nhai thật, dù với tốc độ chả mấy nhanh đâu.

Nó đưa cơm đến miệng gã mấy lần liền, mà lần nào gã cũng chưa nhai xong. Lai Bâng biết Hoài Nam đang có ý trêu tức mình, nó kệ, gì chứ kiên nhẫn nó có thừa.

Nó thoải mái nhìn gã vừa ngậm vừa nhai đống thức ăn ấy, làm gã đến là khó chịu.

Cách này thực sự có hiệu quả nha, sau 2 lần nhận thấy nó chẳng hề bị trêu tức mà ngược lại người tức là Hoài Nam, gã đã thật sự nhai nhanh hơn một chút, chứ cái vị nhờn nhợn khi ngậm thức ăn lâu gã chả thích tẹo nào, tốc độ đút cơm của nó cũng nhanh hơn.

Sau gần 15 phút nữa cuối cùng bát cơm cũng lọt hết vào bụng Hoài Nam.

Lai Bâng dọn dẹp bát đũa, nhìn vẻ mặt ấm ức của anh người yêu không nhịn được mà trêu vài cái.

"Mai ăn vậy tiếp nhé. Cứ bỏ bữa riết trông gầy đéo chịu được."

"Đéo muốn ăn, no thấy bà."

"Chứ ăn không no sao mà lớn."

"Nhưng mà anh không thích ăn."

"Không thích cũng phải ăn, anh không ăn em đè anh ra."

Hoài Nam im bặt, Lai Bâng gia trưởng thế thì chịu.

Và nó nói được làm được, từ hôm đó kệ mẹ nó có lịch quay hay không vẫn dành ra cả tiếng để ngồi đút cơm cho gã

Một người nhai chậm, một người thích chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro