[QuyRed]: Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý ơi, quý, mở cửa ra cho anh với."

Hoài Nam đứng đập cửa phòng không biết bao lâu, Lai Bâng, Đạt biết ý nên đi ra ngoài cả rồi, còn mỗi Quý. Nó nhốt mình ở trong phòng cả mấy tiếng rồi không chịu ra.

Hoài Nam biết chứ, SGP Red đã trải qua bao nhiêu rồi? Đã qua cái thời mà cái tên SGP Red bị tế khắp các mạng xã hội và là tâm điểm của chỉ trích từ lâu rồi.

Nhưng em của anh thì không thế, SGP Jiro luôn là tâm điểm của sự chỉ trích, bất kể ván đó thằng bé có sai thật hay là cả 5 người cùng mắc lỗi. Trước, anh còn thi đấu, chịu trận cùng SGP Jiro đã có SGP Red, mỗi người chia nhau một nửa, kể ra không áp lực lắm. Nhưng giờ thì chỉ còn mình thằng bé thôi.

"Anh về phòng đi Hoài Nam, nay em không muốn gặp ai cả."

"Bao giờ em mở cửa thì anh vào, anh không đi đâu."

Thêm vài chục phút nữa đứng ngoài cửa, hai chân tê rần muốn đổ xuống, vậy mà anh vẫn đứng tựa cửa bấm điện thoại, thi thoảng lại gõ vào cánh cửa vẫn đóng chặt. Thậm chí Hoài Nam còn tính tới bước về phòng vác chăn gối ra ngủ trước cửa phòng Ngọc Quý.

Hình như đầu hàng tính cứng đầu của Hoài Nam, cánh cửa gỗ kia cuối cùng cũng vang lên tiếng mở chốt, và nó được mở he hé ra thật.

Hoài Nam mừng rơn, mà vẫn phải rón rén bước vào căn phòng tối như mực kia, bật đèn lên chỉ để thấy một cục thu lu trên giường đang vang lên tiếng thút thít.

Anh lớn cố gỡ bọc chăn kia ra, để lộ khuôn mặt tèm nhèm nước mắt với đôi mắt sưng húp vì khóc từ này tới giờ. Hoài Nam ôm cả Ngọc Quý cả bọc chăn kia. Xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi của nó.

"Anh biết mà Quý, anh biết Quý buồn và tự trách lắm. Có anh ở đây rồi, nói anh nghe nào."

"Hức.. Hức... Anh Nam ơi. Anh Nam. Là do em đúng không? Tại em... Do em mà đội mới thua như thế. Em di chuyển sai để Lai Bánh với Tấn Khoa tới cứu rồi chết, em mở combat sai làm team thua, do em đúng không anh Nam ơi."

Ngọc Quý gục đầu xuống vai Hoài Nam mà khóc lớn, nó không chịu được cái cảm giác tội lỗi tất cả là do nó, nó không chịu được những lời nói toxic rằng nó là gánh nặng của đội, thật sự có lúc nó đã suy nghĩ như thế, có lẽ nào, nó thật sự là gánh nặng của đội?

Hoài Nam nâng mặt nó lên, nhìn vào hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của nó.

"Nhìn anh này Quý. Em nhớ năm ngoái không?"

"Vâng..."

"Ừ, chính APL năm ngoái ấy, mình còn thua thảm hơn mà em. Mấy trận đầu có làm ăn được gì đâu, rồi cả team cùng sửa lỗi, có gì thì ngồi lại nói với nhau, sửa lỗi với nhau, rồi qua từng vòng thì mình tốt lên đó thôi..."

"Nhưng anh Nam ơi..."

"Anh biết rồi, đây mới là trận đầu thôi, có phải là mình hết cơ hội luôn đâu em. Lỗi không thuộc về một cá nhân nào hết, game là game 5 người mà Quý."

"Nghe anh, giờ thì đi Cirkle K mua đồ với anh, tối bỏ ăn đúng không."

"Anh Nam ơi..." Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu thò mặt ra, cầm lấy tay Hoài Nam.

"Ừ anh đây."

"Ôm em được không?"

Hoài Nam bật cười, dang vòng tay nhỏ ôm nó, anh biết nó đã dần gỡ bỏ được khúc mắc nhiều lắm rồi, phần còn lại chỉ là nó cố gắng được bao nhiêu thôi. Vậy là Hoài Nam cũng yên tâm rồi.

Những lời nói ngoài kia, mong đừng quá tàn nhẫn, anh sợ một lúc nào đó anh không còn bao bọc được Ngọc Quý thế này nữa. Sau mỗi ván thua, chúng ta có thể cãi nhau, có thể chỉ trích, nhưng hơn hết là bình tĩnh ngồi lại phân tích rồi cùng nhau sửa sai mà, đúng không?

Cơ hội chưa phải là hết, chúng ta đã từng đứng lên từ nơi tối tăm thế nào, thế nên đừng bỏ cuộc, Ngọc Quý nhé.

_____________________
Lai Bâng: Ơ, Rin, thế còn em? Em cũng buồn mà sao Rin không an ủi em như nó.

Tấn Khoa: em cũng khóc suốt mấy tiếng sao anh không dắt em đi Cirkle K?

END
_____________________
Toxic hay gì cũng được, chỉ là cái gì cũng có giới hạn thôi. SGP đã đi qua APL 2023 thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro