"Mình chia tay anh nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, Sài Gòn hôm nay mưa rất to.Cả ngày hôm nay em đã không gặp Lai Bâng rồi. Nói không nhớ là nói điêu, nhưng thật sự lúc này em chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào cả.

Thu mình vào góc phòng, hai tay bó gối, nước mắt em đã sớm chảy thành hai hàng. Màn hình máy tính em vẫn còn sáng bộ phim dang dở, nhưng ghế ngồi cạnh em từ lúc nào đã trống.

Lai Bâng hôm nay không ở cạnh để dỗ em khi em sướt mướt lúc xem phim nữa rồi.

Cuối cùng ba chữ "anh yêu em" có bao nhiêu sự uy tín vậy Thóng Lai Bâng?

"Tấn Khoa? Anh đi mua gà về rồi nè. Sao lại khóc quá trời vậy bé."

"Bánh này, anh có yêu em không?"

"Sao hỏi câu vô tri vậy Tấn Khoa, anh tưởng hôm qua em bảo ba chữ này em nghe chán rồi cơ mà."

Lai Bâng miệng thì đáp, nhưng tay vẫn đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tấn Khoa.

"Mình chia tay đi."

Căn phòng lớn phủ một khoảng im lặng, Lai Bâng không trả lời Tấn Khoa, Tấn Khoa cũng chẳng khăng khăng chờ đợi cậu trả lời của anh như trước nữa. Đúng là hết tình rồi thì gì cũng đều không muốn để vào mắt nữa. Cuối cùng sau tiếng thở dài, Lai Bâng cũng mở miệng.

"Tấn Khoa ơi anh xin em, bớt xem mấy cái phim ngôn tình ba xu kia lại đi bé ơi. Tuần này đây là lần thứ 4 rồi đó bé."

"Ơ, sao anh lại nói thế. Anh phải hợp tác với em một tý chứ."

"Hợp tác? Hợp tác để cho em ôm mặt khóc giống hôm kia hả. Nhìn vào cái mắt sưng húp của em với cái mặt thằng Cá và anh Titan là anh hết muốn hợp tác."

"Xì, Lai Bánh hèn quá đi."

"Ừ anh hèn, mau ăn gà đi kẻo nguội."

Tình yêu của Lai Bâng và Tấn Khoa vậy đó, một đứa dám rủ một đứa dám xem. Kết quả thành ra một đứa khóc một đứa dỗ. Lai Bâng mặc dù mở miệng ra là bảo cặp đôi đường giữa và đường top nhà anh vô tri nhưng anh và cậu trợ thủ cũng đâu có kém.

"Quý nè, mình chia tay đi anh."

"Cá ơi Cá không phải Khoa nha. Quý cũng không phải Lai Bánh. Quý là Quý tét đít đấy nha. Hong có giỡn."

______

Tôi đã nghĩ ra nhiều plot hề hề lắm, nhma hồi tối coi live Cá gaming với anh Rin xong chữ đi đằng chữ đầu đi đằng đầu rồi ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro