Ngọt, đắng và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tấn Khoa không thích ăn ngọt, nhưng em không biết từ bao giờ trong túi của em luôn có socola. Từ lúc nào em bắt đầu thích cái ngọt gắt cùng với đắng nhẹ của Socola nơi đầu lưỡi, chắc là từ lúc nhưng cơn mất ngủ, những trận đau đầu bắt đầu dày vò em.

"Anh nghĩ em cần một chút socola."

  Cá dúi vào tay em một thanh socola nhỏ khi thấy cặp chân mày của em đang co quắp vào nhau.

"Socola sẽ giảm bớt stress đấy."

"Cảm ơn anh."

"Chắc Tấn Khoa mệt lắm rồi em nhỉ, em đừng căng thẳng cũng đừng lao lực quá. Anh và cả team ở đây luôn sẵn sàng cùng em chia sẻ gánh nặng mà."

"Vâng, anh Cá tâm lý thật ý." Khoa cười rộ lên, hai mắt híp lại tay thì thoăn thoắt bóc vỏ thanh socola nhét vào miệng, lâu lắm rồi Cá mới thấy Khoa cười như thế, tâm trạng cũng nhẹ đi một phần.

"Ừ, tiếng nữa sẽ train team đấy, bé nhớ để ý thời gian nha."

   Tấn Khoa gật nhẹ đầu, vị ngọt dịu cùng đắng nhẹ tan vào trong miệng em. Dễ chịu thật đấy...
   Có lẽ lâu lắm rồi em mới thoát ra khỏi cái cảm giác căng chặt người để gắng gượng cơn đau đầu và buồn ngủ vây chặt lấy em. Có lẽ bắt đầu từ lúc em dõi theo bóng lưng Lai Bâng nhỉ. Từ lúc đó em đã làm bạn với nỗi tương tư, stress, mất ngủ...tạo thành một vòng luẩn quẩn bóp nghẹt trái tim của em.

    Dạo gần đây mỗi khi kết thúc buổi train team, Khoa đều mon men theo Cá về phòng của Cá làm gì đó tới mãi tận khuya mới về. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Lai Bâng có ngó qua em một chút rồi lại khó chịu khều tay Quý.

"Ê mày...sao dạo này Tấn Khoa thân với Cá dữ."

"Mày hỏi tao tao đi hỏi má mày hả. Tao cũng có biết con khỉ gì đâu."

Bâng khó chịu Quý càng khó chịu, nhưng hai đứa lại không có tâm trạng cắn lại nhau, Quý cũng thấy hôm nay anh là lạ nhưng Quý vô tri, lại thêm cái cục tức không biết từ đâu mà có nên chả thèm để ý, mặc kệ anh ngoảnh đít đi về phòng. Để lại một mình Lai Bâng đứng thừ người ra đó.
Bâng vốn nóng tính, mấy nay thấy Khoa cứ tò te thỏ thẻ đêm khuya với Cá suốt tự nhiên thấy bực mình, Bâng quay người bỏ lên lầu tính quay về phòng nhưng không hiểu sao chân lại đứng trước cửa phòng Cá, cuối cùng cũng chỉ đứng ngẩn người đó rồi cũng dậm chân quay về phòng.

"Ủa em cứ thấy có cảm giác ai đứng trước cửa phòng anh á Cá."

"Để anh ra xem."

"Thôi để em." Khoa buông bé nian ra nhét vào tay Cá, bước xuống giường mở cửa. Cửa mở chẳng thấy ai, lúc đó em chỉ kịp thu lại vào mắt mình là hình ảnh tấm lưng rộng của Lai Bâng khuất sau cánh cửa phòng cùng tiếng sập cửa đầy uy lực.

"Đứa nào sập cửa to vậy Khoa, giật hết cả mình."

"Hình như ai lại chọc gì Lai Bánh ấy, trông ảnh cọc lắm."

"Chả hiểu sao em lại thích Bánh được nhỉ, mỏ hỗn ở cạnh mĩ nhân tự nhiên thấy không hợp tý nào."

"Ừm em chả biết nữa, em mà biết thì mấy hôm nay em đâu ở đây với anh. Mà Cá, em thắc mắc tại sao...anh biết em thích Lai Bánh."

"Anh giống em...Tấn Khoa ạ. Ánh mắt của kẻ tương tư, anh thấy chính mình trong đôi mắt của em."

"Anh thích Quý?"

"Ừ bé."

"Anh thích ăn ngọt, nhưng anh không thích socola vừa ngọt vừa đắng nghe thôi đã thấy dở hơi chết đi được. Nhưng từ khi chìm trong nỗi tương tư, chìm trong tình yêu vốn ban đầu chỉ là một phía. Lúc đó anh bắt đầu ăn socola, vừa đắng vừa ngọt như lòng anh lúc này. Ngòn ngọt của những gia vị tình yêu,đắng của sự bí bách cho những lời chẳng dám nói ra. Quý ấy như tryptophan trong socola vậy.Đơn phương, đau chết đi được Tấn Khoa ạ."

"Còn em thích hoa hướng dương Cá ạ."

"Mà sao anh lại thích Quý vậy Cá?"

"Thế sao em lại thích Bâng? Làm sao mà biết lúc nào ta bắt đầu thích được Tấn Khoa cũng làm sao mà biết được lý do tại sao lại thích. Sao mà anh thích Quý ấy, anh không trả lời được Khoa ạ, cái đấy phải để trái tim trả lời, cũng như lý do tại sao em thích Lai Bâng nó nằm ở sâu trong trái tim em vậy á. Mà sao em lại thích hoa hướng dương? Em thích cắn hạt hướng dương hả."

Khoa phì cười rồi lắc đầu, Cá bắt đầu vô tri giống Quý rồi đấy.

"Anh bắt đầu dở hơi giống anh Quý rồi đấy.

Sau trận thua ở playoffs 1 Cá và Quý thành một đôi. Còn Lai Bâng và em cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đồng nghiệp".

Tấn Khoa thích hoa hướng dương

  Hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời.

Hướng dương sẽ không bao giờ với tới được mặt trời, dù cho từ khi chớm nở đến lúc lụy tàn.

Đinh Tấn Khoa là một đóa hướng dương.

Thóng Lai Bâng chính là mặt trời của Đinh Tấn Khoa.

  
   Đêm chung kết...họ đã làm được, sự tiếc nuối, sự thất vọng, sự hi vọng và sự kì vọng với tất cả bây giờ tay họ nâng gươm và khiên danh vọng. Trận đấu cuối cùng kết thúc, Bâng quay qua phía Khoa muốn ôm em một cái chỉ thấy em và Cá lại lôi nhau ra một góc thủ thỉ cái gì đó. Ánh mắt của Bâng trùng xuống, xúc cảm vui vẻ trong chốc lát chỉ còn một nửa.

Đau nhỉ

"Mày hèn quá Bâng. Sao mày không thử nói với em nó tất cả tình cảm của mày."

"Tao không đủ tự tin để nói tao may mắn như mày Quý ạ."

Lai Bâng muốn nắm tay Khoa cùng nâng khiên và gươm danh vọng, muốn nói với em "chúng ta đã làm được", muốn nhìn thẳng vào mắt em nói "anh yêu em ". Nhưng đúng như Quý nói Lai Bâng là một thằng hèn, một thằng hèn keo kiệt.

"Lai Bánh? Anh sao vậy, thiếu ngủ hả."

Lai Bâng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của mình rồi bị chính giọng nói mà anh tương tư đánh thức.

"Tấn Khoa hả em, ơi anh không sao."

"Mình làm được rồi Lai Bánh."

"Ừ."

Tụi mình đã làm được, còn anh thì còn chuyện chưa làm được.

"Bánh này, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh thích em, Tấn Khoa."

"Dạ?."

Sửng sốt, bất ngờ, Tấn Khoa nghĩ em sẽ khóc mất. Tấn Khoa ghét ngọt..., nhưng socola ấy lại cuốn chết đi được, vừa ngọt vừa đắng như Lai Bâng ấy.

"Nếu em không thể chấp nhận, thì có thể quê...Tấn Khoa? Sao em lại khóc."

Lai Bâng cuống hết cả lên, tay chân loạn xạ khi thấy Tấn Khoa khóc. Nhìn vào mà bảo đây là thần rừng của SGP mọi ngày thì đánh chết cũng không dám tin.

"Anh mà nói anh nói đùa là em gọi anh Quý và Cá ra đây đánh chết anh."

"Hả?"

"Em thích anh."

Socola của Tấn Khoa bây giờ không còn ở trong túi của em nữa, nó ở trong túi của Bâng. Em cũng chẳng hay ăn socola nữa vì em có một cục socola cao m8 hằng ngày dính chặt bên mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro