Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng vẫn theo thói quen ngủ dậy vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, đánh răng, rửa mặt, và rồi sẽ nhẹ nhàng đến cạnh giường, vị trí bên cạnh anh nhẹ nhàng gọi người bên cạnh dậy.

Tiếp theo đó anh sẽ xuống nhà, đảo nhẹ vài món ăn sáng đơn giản. Có thể sẽ là trứng rán và bánh mì sốt kem. Có thể là một bát súp gà và một ổ bánh mì nhỏ. Có thể là một tô cháo hành thơm phức. Sau đó là bày ra bàn gọn gàng hai phần ăn.

"Tấn Khoa ơi, xuống dùng bữa."

Gian nhà bếp không lớn, bàn ăn có hai phần ăn. Yên ắng. Yên ắng đến mức Lai Bâng có thể nghe rõ mồn một tiếng va chạm của bát đũa.

"Tấn Khoa sao hôm nay im lặng vậy em."

"Giận anh hả?"

"..."

"Tấn Khoa sao không trả lời anh, em cứ như vậy là anh sẽ giận đó."

"Tấn Khoa...Tấn Khoa ơi, em đâu rồi.."

Chỗ trống cạnh anh trên chiếc giường vốn dĩ đã bỏ trống, hai phần ăn anh đã làm vốn dĩ cũng thừa một. Hai tiếng Tấn Khoa anh đã gọi vốn cũng chỉ tan vào hư vô.
Tấn Khoa của anh đã bỏ anh rồi.
Tấn Khoa bỏ lại anh một mình sống giữa một cuộc đời bơ vơ.
Em bỏ anh, em cũng lấy đi nửa chỗ đời còn lại của anh.

Hôm nay trời Sài Gòn mưa rả rích, Lai Bâng vừa đắm mình trong điệu nhạc từng cùng em si mê vừa dọn dẹp bàn ăn. Dọn dẹp sạch sẽ, tắt nhạc khoác áo và đi ra ngoài.

Lai Bâng ghé một tiệm hoa mà trước đây em rất thích, mua cho em một bó hướng dương, loài hoa mà em từng rất thích.

"Tấn Khoa anh ra thăm em nè."

"Hôm nay Sài Gòn mưa quá Tấn Khoa có thấy lạnh không." Lai Bâng đặt bó hoa xuống phần mộ sớm đã phủ đầy rêu xanh bị nước mưa xối thành một mảng màu loang lổ khó nhìn. Anh nhìn thật kĩ rồi gục đầu và vòng tay ôm lấy bia mộ trước mắt.

"Anh nhớ em Đinh Tấn Khoa."
Lai Bâng không rõ mình có khóc hay không, nhưng rõ ràng ông trời hôm nay đang khóc thay cho nỗi lòng của anh. Thương cho một mối tình, thương cho một cuộc tình chưa trọn.

"Tấn Khoa có buồn không, hay anh đi với Tấn Khoa nhé? Anh nhớ em quá. Hôm nay anh đã hoàn thành xong căn nhà cho bố mẹ em rồi đấy, đó là ước mơ của em đúng không? Anh thay em thực hiện rồi đấy, giờ anh thực hiện ước mơ của anh nhé? Được không Tấn Khoa? Tấn Khoa không được ích kỷ đâu."

Anh ước rằng anh có thể ở bên em mãi mãi.

Xin lỗi em vì đã từng hứa là sẽ sống thật tốt. Nhưng ngày mất em vốn dĩ Thóng Lai Bâng cũng đã chết.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro