pov: you'll never see him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết

vào những ngày sau khi chia tay

tấn khoa bừng tỉnh sau cơn mơ, vội vàng cầm lấy điện thoại như sợ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng lắm. rồi phút chốc, tim em hẫng đi một nhịp. hẳn là do giấc mơ kia. em mơ về một khoảnh khắc hạnh phúc, khi em nhận được thông báo zalo từ một người quen thuộc, về một tin nhắn mà em hằng mong đợi.

"tấn khoa quay lại với anh nhé"

ha, nực cười, làm sao có chuyện vô lí như vậy được, khi chính em mới là người đưa ra đề nghị đau lòng ấy. lời chia tay chua chát trong những ngày bị thi cử tra tấn tinh thần. em tự thấy mình thật nực cười. em không hiểu mình đã ngu xuẩn như thế nào. khi em là người nói ra lời chia tay, nhưng cũng chính em, lại là người vứt bỏ liêm sỉ cầu xin anh quay lại. lai bâng sẽ nghĩ em thật quái đản. còn em lại chẳng muốn thế. em chán ghét bản thân yêu anh quá mức, căm hận bản thân đã tổn thương anh, nhưng cũng thương hại bản thân đã tiều tuỵ vì một người. giờ đây em không khác gì một cái xác, không hồn, nhưng trái tim vẫn đập vì một người tên lai bâng.

———————————————————————

viết

vào ngày em biết được sự thật đau lòng tối hôm ấy

em vốn tưởng rằng là do tình cảm của anh phai nhạt nên mới nói lời chia tay. em luôn không ngừng mắng anh là đồ tồi khi không trả lời tin nhắn của em dù chỉ một cái. em và bâng yêu xa. khoảng cách địa lí quá lớn nên chỉ có thể giao tiếp với nhau qua tin nhắn.khi ấy là do em quá trẻ con, thêm với áp lực thi cử chồng chất lên đôi vai bé nhỏ, em vốn nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn. những tin nhắn giữa em và bâng chẳng còn thường xuyên nữa. chẳng có những câu chào buổi sáng, những câu chúc ngủ ngon hay những câu yêu thương ngọt ngào sến sẩm nữa. lâu dần, khoa có cái suy nghĩ rằng bâng không còn tình cảm với em nữa. suy nghĩ ấy cứ ngày một lớn dần trong em. để rồi, em đau đớn nói ra lời chia tay. nhưng em nào biết, cái áp lực thi cử cũng đang đè nặng trên vai anh. bâng không phải là một học sinh giỏi cũng chẳng phải học sinh khá. bâng chính ra là một học sinh yếu. khi ấy anh cũng mệt mỏi lắm chứ, điểm số tệ, và cũng có vài môn anh chẳng qua được. bâng mệt lắm. và cả khoa cũng vậy. hai con người đều có những áp lực riêng nhưng lại chẳng ai chịu mở lòng chia sẻ với đói phương. cuối cùng, vào tối ngày hôm ấy, khi bâng cầm trên tay bảng điểm thi khá ổn dù rất chật vật và định khoe với bé nhà mình, thì đã thấy lời chia tay của em. nhưng rồi, anh cũng đồng ý và thứ anh nhận lại là cảm xúc sáo rỗng suốt mấy tuần liền.

anh ơi, em đâu biết anh cũng áp lực giống em vậy.

em cũng chẳng biết anh vẫn còn thương em đến mức ấy.

em càng không biết vì cái nhạy cảm của em mà đã đánh mất cuộc tình của đôi ta.

———————————————————————
viết

vào ngày đầu tiên anh nhắn lại cho em sau khi chia tay

nhưng lại là ngày cuối cùng ta còn nhắn cho nhau

dạo gần đây ở trang cá nhân acc liên quân của tấn khoa xuất hiện một cái acc lạ. trùng hợp thay, tên acc lại là lai bâng. ngày sinh và khu vực cũng trùng khớp. thắc mắc lâu ngày, em quyết định nhắn tin hỏi bâng. em run lắm. trái tim em đập thình thịch. và rồi em cũng gửi cái tin nhắn ấy đi. ngay tức khắc, tin nhắn được trả lời khiến em run ngày càng run. bâng đã thừa nhận acc đó chính là acc của anh. trái tim em bỗng đập nhanh hơn nữa. một thắc mắc chợt chạy qua đầu em.

liệu lai bâng có còn yêu em không?

em và bâng tiếp tục trò chuyện. và chỉ bằng một câu nói đùa của em, anh đã tặng luôn em cái acc đấy. tấn khoa không khỏi bàng hoàng. đến bạn thân em cũng chưa tặng em bao giờ.

"tại sao?"

"sao khoa?"

"tại sao lại tặng em cái acc đấy?"

"anh không biết nữa"

"chỉ là anh muốn vậy"

"anh không tiếc à?"

...

"thật ra anh chẳng có gì để tiếc cả"

"vốn dĩ acc này sinh ra là để dành cho em"

"tài khoản: xxxxxxx

mật khẩu: xxxxxxxx"

"không tin em có thể vào kiểm tra"

"tướng tủ của em anh đã mua hết rồi"

"và cả skin của laville nữa"

tấn khoa giật mình. em gấp gáp đăng nhập vào. thật sự là tất cả những con tướng mà em thích và chơi thuận tay nhất đã được mua. và cả laville kim quy thần vương cũng được anh thanh toán cho rồi.

"anh nói dối"

"anh còn chưa mua zata"

"em đâu có biết chơi zata?"

"nhưng anh thì có"

"anh biết mà"

"em chơi laville là vì anh"

"vì mình ship cùng otp"

"..."

"khoa này"

"dạ?"

"ngủ đi"

"vẫn còn sớm mà?"

"nghe anh một lần này thôi được không?"

"em biết rồi"

"anh cũng ngủ sớm đi"

"ừm anh biết rồi"

"bé khoa của anh ngủ ngoan"

"anh ngủ ngon"

tấn khoa cảm thấy khó hiểu. nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng đắp chăn đi ngủ. tiếng thở đều kéo dài mang theo sự yên bình. trong giấc mơ, em thấy mình thật hạnh phúc.

nhưng em ơi, em đâu biết rằng đây sẽ là khoảnh khắc khiến em hối hận nhất.

...

[1h27]

"tấn khoa à"

"anh thương em nhiều lắm"

"mong em về sau này sống thật tốt"

"phải thật hạnh phúc"

"vậy thì anh mới an tâm được"

"thương em nhiều lắm"

"anh biết ngày em nói chia tay em đã buồn cỡ nào"

"anh cũng đau lắm khoa"

"anh hận bản thân mình hèn nhát cứ mãi trốn tránh tình cảm của bản thân mà bỏ lỡ người anh thương"

"nhưng cũng đừng quên anh"

"vì anh còn muốn nhìn thấy dáng vẻ của người mà anh đã từng thương"

"anh không muốn thất hứa với em"

"còn giờ"

"chào thân ái và quyết thắng"

"thương em"

...

[9h10]

tấn khoa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. hôm nay thật lạ. em bật dậy và đi thẳng đến nhà vệ sinh mà không hề đoái hoài gì đến điện thoại. chỉ đến khi khoa vệ sinh cá nhân xong, em mới để ý tới điện thoại có vài tin nhắn.

hụt hẫng.

bàng hoàng.

trái tim khoa như bị bóp nghẽn.

em không thở nổi. em tưởng mình vẫn đang trong cơn mơ. nhưng cơn đau đã kéo em về thực tại. đây không phải giấc mơ. lai bâng đã bỏ em đi rồi. em lập tức kiểm tra tài khoản zalo.

"tài khoản này đã bị khoá"

em cũng vào kiểm tra cả tin nhắn đêm qua.

"người này hiện không có mặt trên messenger"

thôi rồi, em mất anh rồi.

tấn khoa mất lai bâng thật rồi.

bâng nói em đừng quên anh. nhưng anh lại chặn mọi liên lạc của anh và em.

vô vọng.

tấn khoa chẳng còn có thể gặp lại lai bâng nữa rồi.

———————————————————————
based on a true story!

mọi thắc mắc có thể hỏi ở bình luận để có cái nhìn sâu hơn về câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro