Những thứ đã qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇ Nquy- cậu; Lbang-anh.

♧ Văn chương lủng củng.

♤ Bangquy.

♡ Không có thật.
____________________________

Đồng hồ tí tách từng nhịp trong khoảng không lặng thinh, nhắc nhở cậu rằng cho dù thời gian đang dần hóa thành cát bụi thì người chồng mà cậu chờ đợi vẫn sẽ bỏ lại cậu trong vũng bùn lầy của sự đơn độc.

Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, cậu nghĩ về mọi thứ đã trôi qua.

Cậu nhớ người con trai hằng ngày sẽ lấy xe đạp cũ rích mua từ ngoài chợ và đón cậu đến trường, người con trai hứa hẹn với cậu nhiều điều về tương lai của hai đứa, là người mà đã nói lời yêu cậu bằng cả tấm lòng của tuổi trẻ bồng bột.

Cậu ngỡ rằng đó là hạnh phúc, là nhân duyên đã sắp đặt cậu đến với anh, như họ là những người may mắn nhất trần thế khi gặp được đối phương, trao cho nhau tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ để mai sau không hối tiếc.

Và khi họ trưởng thành, những áp lực về kinh tế, địa vị, tiền tài, danh vọng hay nhiều thứ khác đã đè nén tình cảm của họ tưởng chừng như đã lãng quên nhưng vẫn nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.

Cậu nhớ đến tuổi học trò của cả hai, khi mùa thu đến, lá rơi đầy cả sân trường, gió thổi làm đung đựa chiếc xích đu, ánh nắng vàng ươm đậu trên bờ vai của hai cậu nhóc đang tựa đầu vào nhau, chúng cười nói, trêu nhau đến khi đối phương tức điên lên rồi lại tự cười.

Cậu nhớ nhiều thứ lắm, hoài niệm về chàng thanh niên ngông cuồng ngẩn cao đầu song song với bầu trời,

và chờ đợi người đàn ông bản lĩnh gắn liền với sự điềm tĩnh.

Nhưng người đàn ông đó lại không qua nổi ải mỹ nhân rồi, bỏ mặc cậu ở nhà ngày này qua tháng nọ chỉ để vui vẻ bên cô 'vợ' mới.

Ngọc Quý lấy ra một tờ giấy cùng với cây bút mực đặt trong hộc tủ có từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường,

Cây bút của Lai Bâng tặng khi cậu quên đem theo hộp bút, khi đó anh còn tinh nghịch nháy mắt làm cậu ngại ngùng chẳng nói được lời nào.

Ngọc Quý bơm mực vào, bắt đầu viết.

Bình thường, chữ của cậu không được đẹp, chỉ đủ để nhìn, nhưng hôm nay, vì người đàn ông đó, cậu sẽ nắn nón từng câu từng chữ,

những nét chữ vốn thô kệch và bay bổng lại trở nên mềm mại trên từng trang giấy trắng.
------
「 Nội dung bức thư cho bạn nào đọc.<3」

Thân gửi anh, Lai Bâng.

Em viết bức thư này chỉ để cảm ơn anh,

Chúng ta đã cùng nhau nếm trải đắng cay của cuộc đời và ngọt ngào của tình yêu, nhưng anh à, đôi khi, đắng cay và chua chát nó cũng đến từ tình yêu, và ngọt ngào cũng đến từ cuộc đời, anh nhỉ?

Em nhận ra, một gia đình truyền thống luôn chiếm lấy vị trí cao nhất trong lòng anh, những đứa con nhí nhảnh, hoạt bát và lanh lợi, một người vợ, xinh đẹp và giỏi giang đi cùng anh thì sẽ thật hoàn hảo biết bao.

Mỗi ngày, em chờ đợi hằng giờ như mất khái niệm về thời gian, một lòng một dạ hướng về người đàn ông trong mơ ước của em từ thời niên thiếu.

Em đã chờ, nghĩ rằng thời gian sẽ không thể chia cắt chúng ta, nhưng thân yêu, em đã sai rồi. Em thấy cô ấy và anh đi cùng nhau, trao cho nhau những lời nói mật ngọt và đậm sâu nhất.

*Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.

Đến cuối cùng, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã viết thêm dấu phẩy cho câu chuyện của cuộc đời em và tô màu cho nó. Cảm ơn anh, em yêu đủ rồi.

Gửi anh những yêu thương còn sót lại,
Ngọc Quý.

Cậu đậy bút lại, để nó nghiêm chỉnh trên bàn, bên cạnh lá thư. Đặt một bó hoa cúc đã mua sẵn ở góc của tờ giấy, nơi chứa đựng thanh xuân của cậu dành cho anh.

Hi vọng họ đã bên nhau lâu như vậy, anh có thể hiểu ý em.

Ngọc Quý rời khỏi căn nhà cất trữ kỉ niệm của họ. Bắt xe thẳng đến sân bay, rời đi ngay trong ngày. Cậu gửi cho anh một tin nhắn mong anh về.

---------

Lai Bâng thấy tin nhắn cậu gửi đến, nhận tin và đọc dòng chữ, sau hồi lâu, anh quyết định về nhà,


Đứng trước cửa, anh trầm ngâm hồi lâu, bàn tay định mở cửa cũng dừng lại trong khoảng không,

một lúc sau, khi về nhà chung, nó không như anh tưởng tượng rằng Ngọc Quý sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn, mừng rỡ và chạy ra ôm anh,

Tất cả chỉ là khoảng không tĩnh lặng, cơn gió lạnh hiu thổi vào cửa sổ không đóng lại. Anh mò mẫm trong bóng tối nhờ vào ánh trăng. Bật đèn và tiến vào phòng khách,

Một bức thư chỉn chu ở trên bàn, bên cạnh là bó hoa cúc nhỏ.

Lai Bâng ngồi xuống, cầm tờ giấy và đọc nó, từng con chữ thu vào tầm mắt anh, tiếp thu vào não bộ.

------
Ngọc Quý ngồi trên máy bay, lặng lẽ nhìn lấy thành phố hoa lệ lấp lánh như những vì sao,

Nhìn lại nơi họ đã từng gắn bó bên nhau bao tháng năm gian nan, xảy ra biết bao xích mích không đáng có.

Đất Sài Gòn khi xưa đã chịu biết bao khốn khổ, nay lại vươn lên những tòa cao ốc hiện đại,

Mảnh đất lớn lên theo từng ngày em trưởng thành,


Ngọc Quý sẽ không đi theo con đường tuyển thủ, để rồi lại va vào anh;

Và em sẽ chẳng có những đêm nằm bên giường, dưới ánh trăng sáng mà lệ ướt đẫm gối, chẳng có những ngày em ngóng trông anh về nhà.

-----

Anh đọc từng dòng chữ mực đen trên giấy trắng, ngẫm nghĩ và im lặng, quyết định đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc và cúp nguồn điện của căn nhà.

Anh hành động một cách dứt khoác như rằng đã buông tay, không cần níu giữ lấy thiếu niên đã gắn bó cùng anh cả một đoạn đường dài.
______________________
K
Họ hẹn gặp nhau vào một ngày đầu thu.

Hai người họ, từng cùng một ước mơ, chung một lối;

Cuối cùng, người nào lối ấy.

Bao câu thề non hẹn biển, giờ đây chìm vào quên lãng,

Họ sẽ không hối hận, căm ghét hay khó chịu mỗi khi gặp nhau, vẫn là dáng vẻ lịch lãm của Lai Bâng, vẫn là sự dịu dàng của Ngọc Quý.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời chẳng biết nói gì vì ngượng ngùng, dù sao họ đã ly hôn được 2 năm.

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách vô vị khi họ chẳng còn chung một đề tài, mà hơn hết, cậu cũng chẳng có hứng thú.

Khi kết thúc cuộc hẹn, anh nắm lấy tay cậu, như níu lại mảnh ghép đã mất trong tim anh,

Cậu ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đang cúi gầm mặt, trầm tư suy nghĩ rồi lại buông cổ tay cậu.

Ở bên nhau ngần ấy năm, cậu hiểu ý của anh;

Anh muốn cậu, cùng nhau hàn gắn mái ấm,

Nhưng một mình cậu nâng đỡ nó mất mấy năm.

______________________

End.

1314 chữ, trọn đời trọn kiếp.

Đăng bản nháp còn tồn đọng.

23:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro