Trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilo mọi người nhe, mình là Lanh. Đứa con này là sẽ viết về những mảnh chuyện rời rạc, nó không có chút liên kết nào. Đây chỉ là những cái ý tưởng nho nhỏ rồi được mình chắp vá nên thành những câu chuyện về cách góc khác nhau ở trong xã hội. Nó sẽ có các kiểu như là trốn chạy, ngoại tình, socola kẹo mút, phản bội, thất vọng, yêu chiều... đó mọi người. Vậy nên các bạn cân nhắc nha, vì sẽ có một số chương nó hơi máu dog tí. Hihi... đọc được thì đừng hỏi sốp cao bao nhiêu và nặng nhiêu kí để đặt thùng xốp nha, hoặc hỏi thăm cha mẹ, ông bà, họ hàng của sốp chẳng hạng.

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình và tương tác góp ý để mình sửa đổi ở những chap sau nha. Cảm ơn mọi người, cùng với đó là mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận đứa con này của mình nha 🫶🏻
___________________________
Jiro : Ngọc Quý - em - Quý
Lai Bâng : Lai Bâng - anh - Bâng
Red : Hoài Nam - hắn - Nam
Tấn Khoa : Tấn Khoa - nó - Khoa

Red : Sinh viên năm 3
Quý Bâng : Sinh viên năm 2
Khoa : Sinh viên năm nhất

Plot : Trốn chạy
___________________________

- Má thằng Lai Bâng, chó vãi

Ngọc Quý tức giận ném cái gối ôm vào tường khiến cho thằng em Tấn Khoa ngồi gần đó cũng phải giật bắn mình. Tại sao Ngọc Quý lại tức giận đến thế ư? Chuyện là sáng nay, khi thức dậy Quý đã chẳng thấy Lai Bâng đâu. Cả Tấn Khoa cũng thế, Red cũng mất tăm . Rõ ràng là bốn người đã hẹn là sáng dậy cùng đi ăn sáng nhưng tự nhiên hai con người kia lại biến mất? Ngọc Quý đã tức giận. Tiếp theo điều đã khiến Ngọc Quý suýt bùng nổ, chính là bài post ở trên Facebook của Lai Bâng, đó là hình ảnh bốn người đi ăn sáng với nhau. Nhưng đó không phải là Lai Bâng, Hoài Nam và Ngọc Quý, Tuấn Khoa mà là Lai Bâng, Hoài Nam và Vương Thuyên, Quốc Huy. Ủa wtf? Ngọc Quý đã tức giận x2. Và sau cùng điều khiến em và nó thật sự bùng nổ là dòng cap ở cả hai bài đăng của anh và hắn.
___________________________
@Lai Bâng
[ Hình ảnh Bâng, Red, Yiwei và Maris đang ăn phở]
Hai tổng tài đi ăn sáng với hai em yêu

Bình luận
@Hoài Nam : Yêu em Maris 🫶🏻
- @Maris : Bé cũng yêu anh 😽

@Yiwei : I love you too 😻
- @Lai Bâng : Yêu em

@Lilybabyboi : Má otp mới bây ơi, đồn lẹ đồn lẹ
- @Babybuu : Tin juan chưa để t đi đồn coi

@min123 : Trai đẹp sao yêu nhau hết rồi? Định để em ế chồng hả mấy anh
- @Lai Bâng : Em ế thì liên quan gì anh hả bé...?
- @min123 : ...

@Luluu : Mấy mom này yêu nhau thật hả?

@Cá đẹp trai : Lặng lẽ đăng cái cmt và không nói gì @Quý Báu @Tấn Kho
- @Lai Bâng : Ê má? Chơi mất dạy mày
- @Hoài Nam : wtf?
- @Quý Báu : 😊
- @Tấn Kho : 😃

@Titan : Tuổi trẻ 👶🏻
- @Lai Bâng : Mom này hài nè

@Phượng Hoàng lỏ : Anh này đăng cap có hồn ghê
- @Lai Bâng : Hồn gì em?
- @Phượng Hoàng lỏ : Hồn lài
- @Lai Bâng : Cẩn thận tao vặt cánh mày 😡
___________________________
Đương nhiên là ở bên bài post của Hoài Nam cũng có hàng tá cmt như vậy. Và điều này đụng chạm đến hai con báo, thực chất là con quỷ đang ngủ say trong em và nó rồi. Giờ thì hiểu sao Quý tức giận rồi chứ?

Sau cú giật mình đó. Tấn Khoa đứng dậy nhìn thằng anh mình mà bất lực, mặt Ngọc Quý tức giận - đỏ như một trái cà chua, mái tóc xù cộng thêm bộ quần áo ngủ chưa thay khiến Tấn Khoa bật cười thành tiếng. Nó còn chưa tức giận thì em tức giận cái gì chứ? Nó mà tức giận là thứ nó ném vào tường không phải cái gối như em đâu, mà là ném cái đầu của Hoài Nam vào tường thì đúng hơn

- Haiz... anh tức giận như thế thì làm được gì? Mình nên trả thù thì đúng hơn đó

Nghe vậy Ngọc Quý bất ngờ mà quay ra nhìn Tấn Khoa. Thằng em mà lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của mình đây sao? Quý bị sốc trước lời nói vừa được thốt ra từ con người kia

- Mấy ổng chơi vậy thì mình chơi ấy hơn. Mấy ổng thâm thì mình hoại tử thôi anh

- Thế thì hoại tử là hoại tử như nào?

- Giờ mình mua vé đi du lịch, đằng nào một tuần nữa là trường cho nghỉ rùi mà anh, mình xin sớm một tuần nói nhà có việc. Đến địa điểm du lịch thì mình làm gì đó khiến hai thằng cha kia ghen hoi

Má! Một kế hoạch xuất sắc hiện lên trong đầu Khoa và được truyền lại cho Quý. Thấy cũng đúng đúng, đến đây rồi làm quả hôn má phát cho hai thằng kia nổ đầu. Một cách trả thù tuyệt vời, Quý duyệt 👌🏻

- Thế thì triển khai ngay và luôn, dọn đồ dọn đồ

Vừa nói em vừa lôi ra hai cái vali to rồi vứt một cái cho nó. Sau đó cả hai cùng bắt đầu dọn dẹp lại những đồ của mình. Ở trong kí túc xá nên bốn người không có quá nhiều đồ nên việc thu gọn hết quần áo, đồ lưu niệm là quá nhanh và dễ dàng. Cũng may cho Ngọc Quý và Tấn Khoa, hôm nay Lai Bâng và Hoài Nam có công chuyện nên tận chiều mới về, giờ mới có 8 giờ sáng nên em với nó cứ chill thôi... Vừa dọn vừa hát, từng câu hát như từng lần mấy đứa phòng bên muốn tai mình không nghe được nữa.

Sau một tiếng đồng hồ hì hục hì hục thì chỗ của em và nó đã sạch sẽ gọn gàng như chưa từng có người ở. Nó đẹp, nó sạch, thật sự rất đã mắt. Em với Tấn Khoa quay ra nhìn nhau cười hì hì rồi bắt đầu đặt vé máy bay ra Phú Quốc. Em thích đặt chân đến đó lâu rồi nhưng thằng cha Lai Bâng cứ nhỡ hẹn với em hoài, nên giờ em đi với "người yêu mới" cho bõ tức.

- Xong, giờ thì xuống thôi anh, xe đang chờ để đi ra sân bay rồi

- Oke em yêu, đi thôi

Em với nó lật đật xách hai cái vali to kinh đi xuống, để vào cốp xe taxi, lên xe rồi bắt đầu hưởng thụ. Nay trời có chút lành lành nhưng lại mát mẻ hơn so với không khí oi bức ngày hôm qua. Từng đợt gió lùa vào xe khiến cho em và nó thoải mái hơn bao giờ hết. Thời gian đi ra sân bay không quá ngắn, nhưng khi đến đó thì Quý với Khoa mới nhớ ra là hai người họ chưa ăn sáng. Cái bụng đói đã reo lên tiếng chuông báo động

- Ê Khoa, hay mình đi ăn trước đi, đằng nào 10h mới bay mà, còn tận hơn một tiếng

- Ờ, anh nói cũng đúng đấy. Ăn phở ha anh

Chưa kịp để Quý trả lời thì nó đã lôi Quý đi. Ngọc Quý chỉ đành bất lực trước cậu em này, hăng quá, bỗng Quý thấy lo lo cho tương lai của bản thân
___________________________
Chuẩn xác là như vậy, dù máy bay đã cất cánh nhưng mặt của Quý vẫn bí xị ra. Nhìn qua Khoa thì nó chỉ biết cười trừ

- Hai bắt phở mà 400k? Anh thật sự vẫn không chấp nhận được Khoa ạ

Quý nó gằn giọng với Khoa. Ừ thì vừa nãy ăn xong, nhận cái bill mà em bị sốc toàn tập. Một bát 200k mà em với nó là 2 bát => 400k... wtf? Mà lúc đó cay ở chỗ là Khoa với Quý dùng trò kéo búa bao để xem ai trả tiền. Và i như rằng, với cái số đỏ của mình, Quý đã thua và bay 400k trong một lần quẹt thẻ. Còn Khoa thì bảo toàn ví tiền nhưng tính mạng thì chưa chắc...

- Hihi, do anh xui thôi. Lần sau mình cố thắng ha? Đừng cau mày nhăn mặt với em nữa
___________________________
Sau khi đặt chân đến Phú Quốc, em và nó đã đi oanh tạc khắp mọi ngóc ngách của nơi này, nào là tắm biển rồi ăn hải sản, đi chơi trò chơi này nọ. Hai bé đều đã được trải nghiệm, chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm đã được trải nghiệm hết chỉ trong ngày đầu tiên. Hai ngày còn lại sẽ dành để chọc tức hai thằng cha "chán cơm thèm phở" kia!

- Nãy giờ chơi được nhiều vãi anh ạ

Nó vừa nhai cây kẹo bông gòn, vừa nhìn em đang cố nhồi nhét hai cây kẹo cùng một lúc vô miệng mình. Nó nhíu mày mà trù cho nguyên hai cây đó chui tọt vào họng thằng anh này

- Ừ ừ... mà bây giờ là 7 giờ tối rồi đó. Về home stay thôi nhể, anh mệt rồi, về đăng mấy tấm ảnh này lên kiếm fame

Nói rồi em tung ta tung tăng chạy lên trước, bỏ lại nó đang bất lực nhìn theo sau. Nó lại bắt đầu gửi mấy lời hay ý đẹp cho em rồi. Bỗng nó nhớ ra gì đó, rồi chạy tót theo Quý mà vỗ vai rồi bảo

- Giờ không biết hai người kia đã về nhà chưa nhỉ?

- Anh nghĩ là rồi đấy, anh lắp cam ẩn ở trong phòng rồi. Về soi biểu cảm hai thằng cha kia xem sao

Nói rồi em lại kéo tay thằng út chạy về home stay thật nhanh. Muahahaha hai người kia sẽ không bao giờ biết Ngọc Quý - Jiro đây lắp cam đâu. Chờ đợi biểu cảm của hai thằng kia quá đi thôi
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro