Vị thiên thần bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thành phố này đẹp không em?

- Đẹp anh ạ. Thành phố này đẹp nhất về đêm, và càng đẹp hơn khi nhìn từ trên cao xuống.

...

Tấn Khoa là một đứa trẻ con nhà người ta chính hiệu. Em học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép.

Nhưng Tấn Khoa cũng là một đứa trẻ kỳ lạ. Em không có cùng tần số với mọi người xung quanh, thế nên em ít nói lắm.

Do đó, trên trường em bị các bạn bắt nạt, về nhà thì em lại chẳng thể tìm được tiếng nói chung với gia đình.

Dần dần, em trở thành một đứa trẻ cô độc.

...

- Này cậu bé, sao em lại thẫn thờ nhìn nó vậy?

Trong căn phòng nhỏ nơi gác mái, có một cậu bé ngồi trước cửa sổ, trước mặt em là cuốn sách dày cộp đang mở ra trang giấy in hình vị thiên thần. Em đã ngồi đó một hồi lâu, ngắm nhìn vị thiên thần trong tranh chứ chẳng hề đọc sách.

Và trong không gian lặng tờ ấy, lặng tới mức mà em có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, âm thanh ấy khiến em giật mình. Em ngơ ngác nhìn về phía giọng nói phát ra. Căn phòng nhỏ nơi gác mái này là thế giới riêng của em và cũng chỉ có em mới bước vào nơi này. Thế, âm thanh kia là của ai?

- Sao vậy bạn nhỏ, anh làm em sợ hả?

- Anh là ai?

Kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng em thật kỳ lạ. Anh ta rất đẹp. Chiếc áo sơ mi lam nhạt cùng bộ suit trắng muốt phối với giày âu trắng khiến anh ta trông thật lịch lãm. Nhưng điều độc đáo nhất trên người anh ta lại là đôi cánh lông vũ vầ chiếc vòng vàng đang lơ lửng trên đầu anh.

Em đưa tay dụi mắt, không thể tin vào mắt mình, em nhìn anh, rồi lại nhìn vào cuốn sách trước mặt. Sinh vật không xác định kia và vị thiên thần trong tranh thật giống nhau, không lẽ anh ta là thiên thần sao.

- Đừng có dụi mắt như thế, em sẽ bị đau đó.

Anh ta tiến gần lại, muốn ngăn cản đôi tay nhỏ xinh của em đang dụi đôi mắt đến đỏ ủng. Nhưng chưa làm được điều đó thì đã bị em né đi một cách vô tình.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nói đi, anh là ai, sao anh lại ở đây?

Em như một chú mèo xù lông, gắt lên với kẻ lạ mặt. Nhưng trong lòng lại có chút lung lay, bởi lẽ, chưa từng có ai quan tâm em nhiều đến thế.

Anh nhìn em như vậy thì lại cười thành tiếng. Sao đứa nhỏ này lại có thể đáng yêu như vậy chứ, mà có lẽ, anh đã hơi thất lễ khi quên mất không giới thiệu bản thân rồi.

- Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh. Xin tự giới thiệu, anh là Lai Bâng, thiên thần được Chúa gửi đến bên cạnh em.

Lai Bâng cúi người chào em. Hành động lịch thiếp đến mức khiến em ái ngại. Nhưng trông anh ấy có vẻ thật thà, hơn nữa, anh biết bay, cũng có vầng hào quang tỏa ra từ anh khiến em tin tưởng lời nói vừa rồi.

- Nhưng, tại sao? Em chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng phải là một đứa trẻ ngoan gì, sao Chúa lại gửi anh đến cạnh em?

- Ôi bạn nhỏ à, đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy chứ. Em là một con người lương thiện, hiền lành, đáng yêu và là một đứa trẻ ngoan nữa. Vậy nên Chúa mới gửi anh đến cạnh em nè, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc.

Lai Bâng bay thấp xuống, anh đáp ngang mình với bạn nhỏ và an ủi em khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Anh thấy thương cho đứa trẻ này quá! Em không những phải đối mặt với những sóng gió ngoài kia, mà lại còn phải đối mặt với dòng thủy triều ngay trong nội tâm nữa.

- Được rồi bé Tấn Khoa của anh, em không tính đi ngủ sao?

- Khoan đã, sao anh biết được tên của em chứ? Với lại em đã đồng ý cho anh ở lại đâu?

Em nhỏ né tránh cái ôm ấm áp của vị thiên thần kia. Em không muốn nhận ý tốt này.

Tại em sợ.

Sợ rằng nó chỉ là một giấc mộng mà sớm hôm em tỉnh lại. Sợ rằng nó chỉ là mộng tưởng mà em tự tạo ra. Sợ rằng chính mình sẽ chìm đắm vào cái hạnh phúc mà anh mang tới. Sợ rằng... một ngày anh sẽ rời đi mất...

- Em tính không nhận anh sao? Bé không nhận anh thì anh sẽ không có nơi nào để đi mất?
Anh cũng không thể về thiên đàng, mà có về cũng sẽ bị Chúa phạt mất. Bé thu nhận anh đi mà.

Nước mắt anh rơi, mọi sự phòng bị trong em đều biến mất.

Lai Bâng nói đúng, em là một đứa trẻ lương thiện, cũng là một người dễ mềm lòng. Thế nên khi phải đối mặt với tình cảnh khó khăn của anh, em đã mủi lòng thương mà cho anh ở lại cạnh mình.

- Được rồi, em cho anh ở lại mà. Đừng khóc, đừng khóc nữa.

Trông em loay hoay dỗ mình, anh mừng thầm trong lòng vì đã đạt được mục đích ở lại. Thật ra, dù em có từ chối, thì anh cũng không thể ép buộc em được, nhưng nhìn đứa trẻ này, lương tâm anh lại không cho phép anh bỏ nó một mình.

- Bé hứa đi. Hứa sẽ không đuổi anh đi.

- Được. Em hứa.

- Ok. Vậy giờ anh đi lấy sữa nóng cho bé uống rồi đi ngủ nha.

- Khoan...

Em chưa kịp ngăn lại, thì anh đã bay xuyên tường đi ra ngoài rồi. Điều ấy làm em sợ chết khiếp, sợ anh lao đầu vào tường bể đầu chứ. Nhưng, có lẽ em lo thừa rồi.

Khoan, chờ chút, lỡ đâu anh xuống dưới gặp ai đó trong gia đình em thì sao. Nghĩ đến đó, em liền chạy về phía của, định lén xuống lầu tìm anh. Nhưng chưa để em kịp bước chân ra khỏi phòng, anh đã bay đến trước mặt em với ly sữa ấm trên tay.

- Anh không bị phát hiện chứ?

Em hoảng hốt hỏi han vị thiên thần trước mặt. Trong đầu em đã hiện ra rất nhiều trường hợp lỡ đâu anh bị bắt gặp bởi bất cứ ai đó trong gia đình em, rồi bị họ tưởng là trộm cướp hoặc ma quỷ gì đó thì sao.

- Hể, bé lo cho anh à? Yên tâm đi, trừ em ra, chẳng ai thấy được anh đâu.

Anh cười hì hì, đẩy em vào phòng.

- Bé nhà anh sao mà đáng yêu vậy nè.

- Anh im đi.

Tấn Khoa ngượng chín mặt khi bị anh bóc trần như thế, lập tức xù lông lên mà gắt gỏng lại với anh. Lai Bâng thì cũng không quá quan tâm điều ấy, anh cứ sáp lại em, dỗ dành em uống hết cốc sữa.

Tối hôm đó, họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

- Anh này, tại sao Chúa lại gửi anh đến cạnh em?

- Em hỏi câu này lần thứ hai trong ngày rồi đó Tấn Khoa.

- ...

- Đừng tự ti về bản thân như vậy bé ơi. Em hãy nhớ rằng, mỗi sinh mạng được tạo ra đều có sứ mệnh riêng của mình, anh cũng vậy, mà em cũng vậy. Sự tồn tại của em chưa bao giờ là vô nghĩa cả.

- Nhưng mọi người đều nói em là kẻ kỳ lạ, kể cả gia đình, họ hàng em.

- Vậy thì sao chứ. Em hãy nhìn lại đi. Những kẻ ngoài kia nói em kỳ lạ là do họ quá giống nhau, còn em thì lại khác. Em kỳ lạ theo cách của em, em độc đáo, em đặc biệt, em khác với họ. Nếu em thấy mình như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, thì hãy nhớ, em là phiên bản duy nhất của riêng em, em sẽ luôn tỏa sáng theo cách của mình.

- Vậy anh sẽ ở cạnh em chứ?

- Đương nhiên rồi bé, anh xuống đây để đồng hành cùng em mà.

- Anh sẽ không đi đâu chứ?

- Chắc chắn rồi, anh sẽ ở đây cùng với em. Nên giờ thì ngủ đi, sáng mai em còn phải đi học đó.

- Em... không muốn ngủ...

Tấn Khoa lim dim chìm vào giấc mộng. Đã lâu lắm rồi em mới có được một giấc ngủ ngon như thế này.

Trước kia, mỗi khi nằm xuống giường là em lại lăn lộn, và nhìn trần nhà, chán thì dậy lấy sách đọc, rồi mãi đến mấy giờ sáng em mới có thể ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, em vừa mới chỉ tâm sự được vài câu với anh thì hai mí mắt đã khép lại, nhận thức mơ hồ.

Lai Bâng nhìn em ngủ say bên cạnh mình mà mỉm cười. Đến tận bây giờ, anh mới có thời gian quan sát căn phòng của em. Nói là một căn phòng thì cũng không đúng lắm, vì nó đã chiếm gần hết diện tích tầng gác mái này.

Căn phòng này rất rộng, nhưng chỉ có một cửa sổ duy nhất ở hướng Nam – đối diện với cửa chính của gia đình. Trước cửa sổ là bàn học, bên trái là giường, bên phải là giá sách và tủ quần áo, và đối diện giường là phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Trừ việc không thể nấu ăn ra, thì căn phòng của em chẳng khác gì là một ngôi nhà thu nhỏ.

Anh nhìn căn phòng rộng lớn, rồi lại nhìn đứa nhỏ nằm trên giường.

Nếu căn phòng này quá to, quá trống vắng khiến em cảm thấy cô độc thì hãy để anh phù phép để nó trở nên ấm áp hơn nhé.

...

Tấn Khoa thức dậy như mọi ngày bởi tiếng chuông báo thức phát ra bởi chiếc đồng hồ con mèo của em. Quơ tay sang phía bên cạnh, em cười khổ.

Thì ra, vị thiên thần với đôi cánh trắng ấy cũng chỉ là ảo giác của em. Nhưng giấc mơ ấy chân thật quá, thật đến nỗi em vẫn còn cảm thấy được hơi ấm của anh, thật đến mức đau lòng.
Em vừa khóc vừa cười.

Em, thảm hại tới mức tưởng tượng ra một vị thiên thần đến bên cạnh mình.

Em trách mình sao lại dễ dàng tin vào kẻ khác như thế, càng trách mình đã mềm lòng.

- Bé dậy rồi hả. Ủa, sao bé lại khóc, ai chọc gì bé vậy.

Lai Bâng vừa từ ngoài cửa sổ bay vào, định bụng gọi em nhỏ dậy ăn sáng để đi học, thì đã thấy em ngồi trên giường nước mắt lã chã.

Khoa ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, em nhận ra vị thiên thần ấy vẫn còn ở đây. Vị thiên thần ấy, không phải là do tưởng tượng của em. Vị thiên thần ấy, càng không thất hứa với em.

Bỗng dưng, em muốn thành một đứa trẻ không hiểu chuyện, khóc thật to trong vòng tay của anh.

- Tấn Khoa đừng khóc nữa... khóc mắt sẽ sưng đó... A, phải làm sao bây giờ...

Anh cũng bối rối lắm, anh chẳng biết sao em nhỏ lại khóc nhiều như vậy.

- Em... cứ tưởng... hức... anh bỏ em đi... oaaa...

- Không phải đâu, anh đi mua bánh cho bé mà, anh không có bỏ bé.

Phải mất một lúc lâu dưới sự vỗ về của Lai Bâng, em mới ngừng khóc, và hậu quả là đôi mắt em sưng đỏ và giọng nói khàn đi thấy rõ. Nhìn thấy gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt nước mũi, anh không nhịn được mà bật cười, rồi đổi lấy một cái lườm cháy mặt của em nhỏ.

- Thôi được rồi, em vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ các thứ đi, xong ra ăn sáng còn đi học.

- Dạ.

...

Chỉ trong một buổi sáng, họ đã hiểu nhau thêm nhiều hơn.

Tấn Khoa hiểu được rằng Lai Bâng không phải do em tưởng tượng ra, càng không bỏ lại em một mình.

Còn Lai Bâng thì hiểu được rằng Tấn Khoa cô đơn đến nhường nào...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro