Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Khoa Cá
_______

Nó là một con cá, ừ, cá hàng thật giá thật, hiện đang ở trong một cái thủy cung nào đó ở một nơi nào đó.

Công việc mỗi ngày của nó chỉ có ngủ, ăn, và bơi loanh quanh cho mấy con người ở ngoài lồng kính ngắm nhìn.

Tuổi thọ nó trung bình chỉ có ba năm, nhưng trong lồng kính lâu ngày cũng chẳng rõ giờ giấc để mà tính xem mình còn sống được bao lâu nên nó mặc kệ.

Con cá thích cuộc sống hiện tại của nó, thật nhàn nhã.

Cho tới một hôm, như bao ngày khác, nó cũng bơi vòng vòng trong bể cá, cố tỏ ra hăng hái để làm tròn nhiệm vụ thì có một thằng nhóc chạy tới trước mặt nó. Nom nhóc cũng không lớn, chắc tầm hai mấy tuổi gì đó mà mang cái kính trông nặng khiếp.

Nhóc nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn lại nhóc chằm chằm, sáu mắt nhìn nhau không chớp. Rồi nhóc đó phán một câu xanh rờn.

-Trông thật ngu.

Con cá trong bể quẫy mạnh cái đuôi ra chiều cáu bẳn lắm. Nó thề là nếu nó biết nói nó sẽ xổ một tràng dài đạo lý vào mặt nhóc. Con cá này chưa ngán ai bao giờ cả.

-Tấn Khoa! Tấn Khoa! Mau về đi ăn trưa thôi.

-Dạ!

Nhóc nhỏ nhanh chóng chạy theo tiếng gọi, bỏ lại con cá với cục tức nuốt không trôi nổi. Nó ghim thằng nhóc rồi nhé, vĩnh viễn cũng không quên đâu.

Chuỗi ngày của con cá trong thuỷ cung lại tiếp tục, ngủ, ăn, bơi loanh quanh đều như khuấy cháo, nhưng không ai biết là nó đang mỏi mắt đợi một người, một cậu bé từng chê nó trông ngu.

Dạo gần đây nó hay mơ, có ai đó trong mơ gọi nó là Phúc Lương, có ai đó ôm lấy nó rồi khóc sướt mướt. Nó không rõ lắm, nhưng chắc chắn nó ở trong mơ đã có một cuộc đời thật rực rỡ chứ không phải ở trong lồng kính tại thuỷ cung.

Vấn đề là, trong mơ thằng nhõi chê nó xấu cũng không buông tha cho nó. Nhưng trong mơ nhóc nhỏ lại dịu dàng lạ kì, nhóc xoa đầu nó, ôm nó, hôn nó, làm mọi cử chỉ mà mấy cặp đôi đến thuỷ cung chơi hay làm. Nhóc còn khen nó đẹp, dù nó trong mơ luôn miệng nói mình không.

Ngày mới lại tới, có lẽ thế, không rõ giờ giấc nên con cá mặc định mình cứ thức dậy là đã sang ngày mới rồi. Vừa tỉnh ngủ liền thấy một thằng nhóc nhìn chằm chằm nó, con cá giật mình, ra là nhóc từng chê nó ngu.

Được lắm, chê người ta ngu rồi sủi mất tăm mấy tháng mới về thế đấy. Nó quẫy đuôi tỏ ý khó chịu, mặc kệ nhóc bơi nhanh ra chỗ khác.

Đôi mắt nhóc ấy chưa từng rời khỏi nó, cứ nhìn theo, kể cả lúc nó trốn luôn trong hốc cho lành thì ánh mắt nhóc vẫn cứ làm nó lạnh sống lưng.

Từ đó, ngày nào cũng vậy, thằng nhóc lúc nào cũng tới thuỷ cung thật sớm đứng ngắm cái bể cả, nó cứ tỉnh giấc là đã thấy nhóc rồi. Nhóc còn tâm sự chuyện thường ngày với nó như thật luôn.

Dù thấy phiền kinh khủng nhưng vẫn có gì đó thôi thúc nó ở lại lắng nghe nhóc nói. Lâu dần cũng thấy nhóc bớt đáng ghét hơn.

Con cá tự hỏi sao nhóc không dẫn người yêu hay gia đình tới đây, có bị hâm mới đi thuỷ cung một mình ấy.

Giờ thì công việc mỗi ngày của nó có thêm một mục "Nghe nhóc nhỏ Tấn Khoa kể lể chuyện linh tinh".

Duy trì được mấy tuần là thằng nhõi lại biến mất, không còn ai ngóng mình ngủ dậy cũng hụt hẫng đấy nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nhịp sống của cá nên nó không bận tâm lắm. Với lại có muốn giữ cũng không có cách, nó là cá còn nhóc là người, hiểu nhau thế nào được.

Dạo này con cá cảm thấy mình đã già, không còn hứng thú bơi loanh quanh nữa, nó trốn ở trong hang suốt, nhưng vẫn chẳng từ bỏ hy vọng nhóc nhỏ sẽ quay về thăm mình.

Mấy tuần sau, mới mở mắt nó đã thấy thằng nhóc Tấn Khoa đứng trước cái bể, tay giấu ở đằng sau như có điều bí hiểm lắm. Tuy tò mò nhưng nó lười nên chỉ ló cái mặt ra ngoài hang thôi.

Vừa thấy đầu nó lấp ló ở cửa hang nhóc liền nở nụ cười tươi rói rồi khoe cái cúp đang cầm trên tay, lắc qua lắc lại.

Con cá vội vàng rụt lại vào hang, nó cảm thấy mình không ổn lắm. Cơ thể nó nặng dần, hô hấp chậm lại, từ từ thiếp đi dưới nền đá cát. Dù chết đi nhưng trong lòng nó lại nhẹ bẫng và ấm áp lạ kì.

À, nhớ ra rồi... Đinh Tấn Khoa, hãy tiếp tục thật hạnh phúc nhé!

Tấn Khoa nhìn chằm chằm vào cái hang, nụ cười hạ dần thành một nụ cười buồn. Từ đó, em chú ý tới mọi vật xung quanh nhiều hơn, vì em tin anh vẫn luôn ở bên em và chỉ cần chú ý một chút thôi, liền có thể thấy anh đang mỉm cười.

À, nhận ra rồi... Lương Hoàng Phúc, nhất định phải quay lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp