Snow White (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Thứ hai oi bức, mười ba con báo sau một tuần gian nan luyện tập thì cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn.

Mới sáng mà nắng không dễ chịu gì, mặt trời như đang dồn hết sức lực bắn thật nhiều tia UV làm khổ mấy đứa nhỏ, độ ẩm trong không khí cũng rất cao làm tăng thêm phần khó chịu cho một ngày đầu tuần mệt mỏi.

Quốc Hận đứng sau cánh gà để em người yêu cài khóa kéo phía sau váy giúp mình, môi mèo chu lên bĩu xuống liên tục chửi mắng, thời tiết cũng không nóng bằng một nửa cái tính của nó.

Tấn Khoa chỉnh xong phần váy sau lưng liền quay người hôn chóc một cái lên môi người thương, thuận lợi làm Quốc Hận ngượng đến á khẩu.

Trang phục của mẹ Hoài Nam cung cấp dù mặc vô cùng khó chịu (như vốn dị mọi loại phục trang biểu diễn khác) nhưng bù lại là nó rất đẹp và cũng khá sát bản hoạt hình. Quốc Hận mặc trên mình bộ váy tay phồng phía trên màu xanh biển dịu mát có tà váy màu vàng nắng, trên đầu còn đeo cả một chiếc bờm màu đỏ có trang trí nơ lớn.

Nó tự đánh giá bộ đồ phối màu xấu quắc.

Trang phục của thành viên hoàng gia rõ là cầu kì và hầm bí, mặc giữa cái thời tiết này không khác tra tấn là mấy thế mà Lai Bâng vẫn chạy qua chạy lại xung quanh Quốc Hận trong cái bộ đồ hoàng tử với cái áo choàng đỏ dở hơi như một chú hề chỉ để chọc nó cáu điên lên, thật tiếc vì hắn đã thành công. Quốc Hận vừa nhai que cay được Tấn Khoa đưa cho vừa lẩm bẩm.

- May cho em đó nha Bánh, không phải chút nữa biểu diễn là thầy solo với em luôn.

Lai Bâng nở nụ cười đặc ý giễu cợt nhìn nó rồi cũng đi tìm cái ghế ngồi xuống, chờ đợi mọi người phía ngoài ổn định.

Quốc Huy nãy giờ đứng một góc xem trò vui cùng với Hoài Nam, nhìn phục trang của mình, cảm thấy thật đúng đắn khi chọn vai này.

Bộ quần áo của chú lùn gồm một cái áo len dài tay, một cái quần và một cái mũ len chóp, để phân biệt thì mỗi chú lùn có một màu mũ, của em là màu đỏ. Mặc cũng không thoải mái gì cho cam nhưng so với đống phụ kiện lỉnh kỉnh mà những người đóng hoàng tộc phải mặc thì bộ đồ này còn tốt chán.

Mẹ Hoài Nam là một thợ may, tất nhiên gu ăn mặc của con bà không hề tệ. Gã thợ săn (của Quốc Huy) mặc một chiếc áo sơ mi với áo khóa giả da và một chiếc mũ trông ngầu hết nấc luôn. Thực ra chỉ có gã thấy nó ngầu thôi, còn lại ai cũng thấy ngố cả. Em nghiêng đầu tựa vào vai gã, cẩn thận tránh nhăn áo sơ mi, thì thầm.

- Quốc Hận trông xinh quá! Cái má phúng phính phúng phính, đáng yêu.

Quốc Huy khẽ nhắm mắt, tưởng tượng mình được chạm tay vào cái má trắng mềm của cậu bạn lớp bên mà không hứng chịu ánh mắt giết người của ai đó.

Vừa mở mắt liền thấy Văn Hiếu và Quang Hải, hai ông thần đang thay phiên lấy son phấn trát vào mặt nhau trong sự kinh hoàng của Đức Toàn.

Chú lùn mũ đỏ bật cười khanh khách, thấy ba người kia quay lại lườm mình liền nhanh chóng núp sau lưng gã thợ săn, dù rõ ràng là em trông đô con hơn gã.

Phụ trách thiết kế và makeup hoảng hốt tiến lại chỉnh lớp son phấn loè loẹt của hai thằng rồi mắng chúng nó một trận.

Sau vài chục phút vật lộn với đạo cụ và phục trang, cả bọn cuối cùng đã sẵn sàng để lên sân khấu. Mười ba thằng đứng chụm lại một góc cố ôn được tí nào hay tí ấy.

Tới khi tất cả nghe được cô MC giới thiệu liền bỏ hết kịch bản xếp hàng lên sân khấu.

- Và sau đây, để mở màn cho chương trình chào đón các em học sinh khối 10, mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng thưởng thức vở kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" do nhóm lớp 12-SGP và 12-VGM thực hiện.

Hotface Huyền Trang của lớp SGP đứng ở một góc trên sân khấu, từ tốn cầm quyển kịch bản lên đọc.

Giọng nàng ngọt ngào như mật mía, mê hoặc người nghe, hay chính xác hơn là mê hoặc Lai Bâng. Hắn ta giống như thiếu điều muốn cướp mic giới thiệu cho cả trường đây là người yêu hắn vậy.

- Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét ở một vương quốc nọ, tuyết rơi trắng như bông rải khắp từng con ngõ, hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, do mải nhìn tuyết rơi nên lỡ để kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống. Khi thấy máu đỏ thấm lẫn vào nền tuyết trắng, bà thì thầm:

- Ôi, đây là điềm báo gì sao? Nếu vậy, ước gì, mình có thể hạ sinh được một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun.

Văn Hiếu len lén nhiễu ít mực đỏ xuống nền đất, hạ giọng mềm mại. Thế nào lại không cẩn thận làm rơi cả lọ mực đỏ xuống nền một cái 'xoảng'.

Hiếu ngơ ra, lúng túng nghĩ cách chữa cháy, cả trường cũng nín thở chờ đợi.

Cuối cùng vẫn là Huyền Trang bình tĩnh tiếp tục dẫn chuyện mới cứu được cả nhóm khỏi một trận quê cắm đầu xuống đất.

- Nhà vua bước ra ban công, nhìn người vợ yêu quý của mình ngồi khâu vá ngoài tuyết liền vội vàng tiến tới khoác áo lên người hoàng hậu rồi đỡ bà vào trong nhà.

- Ôi tình yêu của ta, nàng đang mang thai, đừng tùy tiện ngồi ngoài trời tuyết như vậy. Nào, để ta đỡ nàng vào trong.

Quang Hải vội vàng chạy lên sân khấu đỡ người yêu về. Hoàng hậu giận cá chém thớt, lựa thời cơ đá một cái vào chân nhà vua khiến cho cảnh đỡ nhau xuống của hai thằng bỗng đổi vị trí.

Thằng cần được đỡ thì khoái trá thiếu điều muốn nhảy luôn xuống dưới sân khấu, thằng lên đỡ thì mặt nhăn như khỉ lết theo sau.

- Sau đó ít lâu, hoàng hậu như ý nguyện sinh được một người con gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun; bà đặt tên công chúa nhỏ là Bạch Tuyết.

- Đáng tiếc thay, do khó sinh, hoàng hậu đã mất ngay sau khi sinh được Bạch Tuyết.

Giọng nàng bỗng trùng xuống, đượm buồn. Như buồn cho một kiếp người, buồn cho một cuộc tình bạc bẽo.

- Sau khi hoàng hậu mất, nhà vua liền tìm luôn được một người tình vừa ý. Nhưng để dân chúng không phản đối, ông vẫn để tang một năm cho đúng thông lệ, rồi vội vàng cưới người vợ mới.

Tấn Khoa vừa bước lên sân khấu dưới khán đài liền có tiếng các bạn nữ gào thét khản cổ. Cậu không mặc váy, đơn giản vì không thích mặc và cũng không ai ép cậu mặc được.

Bạn thiết kế vật vã một đêm mới nghĩ ra cách dùng áo choàng tạo kiểu thay cho váy, dù sao vai phù thuỷ cũng không xuất hiện hay di chuyển quá nhiều, dùng áo choàng còn có thể tiết kiệm ngân sách.

- Hoàng hậu mới xinh đẹp, nhưng tính tình kiêu ngạo, ngông cuồng. Mụ luôn cho mình là người xinh đẹp nhất thế gian và tìm mọi cách duy trì điều đó.

- Mụ có một chiếc gương thần, ngày ngày, đều đặn sáng tối, mụ đều đứng trước gương soi mình:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

Chỉ cần Tấn Khoa cất giọng, không quan trọng cậu nói cái gì, liền có thể khiến các bạn nữ hú hét điên cuồng. Thậm chí còn hét trả lời thay phần của "gương thần" Quốc Hân.

- THƯA HOÀNG HẬU, BÀ LÀ NGƯỜI XINH ĐẸP NHẤT THẾ GIAN NÀY!!!!!

Lớp trưởng VGM cầm mic phía sau sân khấu nhìn lũ bạn đứng đối diện bụm miệng nhịn cười mà không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Dù sao thì câu chuyện vẫn phải tiếp tục.

- Hoàng hậu khi đó hài lòng lắm, vì mụ biết rằng gương thần luôn nói thật.

- Vua cha sau sinh nhật tuổi 18 của Bạch Tuyết không lâu thì qua đời, hoàng hậu lên nắm quyền cao nhất trong hoàng cung. Bạch Tuyết luôn phải chịu đựng sự bài xích từ mẹ kế vì nàng càng lớn càng xinh đẹp, khiến mụ ghen ghét.

- Tuổi trăng rằm, nét đẹp của nàng nhu hoà như nước, khi cười lên lại rạng rỡ như nắng sớm mai.

- Một đêm nọ, hoàng hậu theo thói đứng trước gương soi mình, thuận miệng hỏi gương thần:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

- Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

- Hoàng hậu nghe nói vậy giật mình, mặt tái xanh lại vì ghen tức. Ngay sáng hôm sau, mụ cho gọi một người thợ săn đến sảnh chính trong cung điện.

Hoài Nam bước lên sân khấu, tiến tới chỗ Tấn Khoa nửa đứng nửa ngồi trên cái "ngai vàng", cẩn thận hôn lên tay cậu.

- Ngài cho gọi tôi sao?

Dưới khán đài lại một phen dậy sóng, trong cánh gà cũng không kém cạnh. Quốc Hận khúc khích cười, Quốc Huy lại bày ra một phản ứng mà không ai ngờ tới được.

- AAAAAA!!!! Tình quá, tình quá, đáng yêu chết mất. Không mất công mình cật lực đẩy thuyền.

Văn Hiếu không nhịn được ném cho chú lùn mũ đỏ một ánh nhìn khinh bỉ. Không hiểu thằng bạn mình bắt trọng điểm sao mà kì lạ thế.

Tấn Khoa trên sân khấu mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, giọng đều đều đọc thoại.

- Ngươi hãy mang con bé Bạch Tuyết vào trong rừng sâu rồi giết nó, nhớ mang tim của nó về cho ta. Làm được sẽ có thưởng lớn.

- Người thợ săn vâng lệnh lui xuống, chuẩn bị buổi chiều dẫn nàng công chúa vào rừng sâu.

Thế là nhân vật chính sau hơn nửa câu chuyện cuối cùng cũng được xuất hiện. Công chúa Quốc Hận bị trói chặt tay chân, trùm kín cả mặt, bị thợ săn vác trên vai và giãy giụa trong vô vọng.

- Khi vào trong rừng, gã thợ săn đặt Bạch Tuyết xuống chuẩn bị hành quyết thì mới để ý mũ trùm mặt đã bị nàng hất văng ra. Thấy công chúa xinh đẹp, thợ săn động lòng thương, bảo:

- Hay là nàng trốn vào rừng đi? Dù sao giết một cô gái xinh đẹp thì cũng quá sức tội lỗi rồi...

Đám nhóc trong cánh gà nghe thoại mà mồm miệng há hốc. Gân xanh công chúa Quốc Hận nổi đầy trên trán, thằng ôn này lại chế thêm thoại rồi.

Thầy Trung Hiếu phải công nhận Huyền Trang làm việc vô cùng chuyên nghiệp, mười ba con báo nãy giờ làm trò gây rối mà nàng vẫn vô cùng bình tĩnh làm tròn nhiệm vụ của mình.

- Gã thợ săn giết thịt một con nai ngang qua rồi mang tim của nó về vương quốc cho hoàng hậu, bỏ mặc Bạch Tuyết trong rừng rộng mênh mông dần tối, nàng sợ hãi, ngơ ngác chẳng biết làm gì. Công chúa đi theo đường mòn có sẵn, mong sẽ tìm được cái hang nào đó để ở lại qua đêm.

- Qua không biết bao nhiêu lâu, đường mòn bằng phẳng đã dần thành đường đá gồ ghề, đôi giày vải mỏng manh chẳng đủ sức che chắn cho đôi chân ngọc ngà, máu thấm đẫm cả đôi giày đã nát. Mùi máu tanh nồng đã kích thích thú săn mồi, những tiếng gầm gừ của chúng làm nàng sợ hãi mà tăng tốc nhanh hơn. Mặt trời dần lặn, trời càng lúc càng tối, Bạch Tuyết cũng đã thấm mệt, may sao trước khi ngất đi vì kiệt sức nàng đã tìm thấy một căn nhà còn sáng đèn giữa rừng già tăm tối.

- Căn nhà sáng đèn nhưng không có ai, cửa cũng không khoá. Trong nhà sạch sẽ gọn gàng cũng không phải một căn nhà bỏ hoang.

- Bạch Tuyết để ý rằng tất cả mọi đồ vật đều nhỏ xíu, không giống như cho người bình thưởng sử dụng. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày bảy cái đĩa nhỏ, mỗi đĩa có một thìa, một dao, một nĩa, tất cả đều nhỏ nhỏ xinh xinh và cạnh đó là một cái ly cũng nhỏ y như thế.

- Cái đói khát không cho Bạch Tuyết suy nghĩ nhiều, nhưng vì không muốn để ai mất phần, nàng chỉ ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi ly một hớp rượu nhỏ.

Quốc Hận vừa nhai cái bánh mì khô khốc cứng ngang đá vừa tự thấy công chúa gì mà rảnh rỗi quá, đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ăn đồ của người ta đã đời lại còn bày đặt lo có người mất phần.

- Xử lý xong bữa ăn thì cơn buồn ngủ kéo tới, nàng thấy sát hai bên tường kê bảy chiếc giường nối tiếp nhau, nhưng cái nào cũng quá nhỏ so với nàng, bỏ ra vài phút kê chúng sát lại mới đủ lớn cho nàng nằm tạm.

Quốc Hận đi quanh sân khấu thổi hết mấy cái đèn dầu giả một lượt rồi quay về nằm trên "cái giường" mình mới kê xong.

- Khi Bạch Tuyết đã vào giấc ngủ sâu, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới trở về, đó là bảy chú lùn thường ngày đào bới quặng ở trong núi.

Vừa giới thiệu, bảy chàng trai cùng với bảy cái mũ len chóp màu khác nhau nối đuôi lên sân khấu. Vừa đi vừa nghêu ngao hát ca.

Ta có màu đỏ là Quốc Huy, màu hồng cho Công Vinh, màu đen của Thanh Lâm, Hoàng Phúc cam chịu đội mũ cam, Văn Hoàng giật mũ màu vàng, Quốc Hân và Đức Toàn chia nhau mỗi người một xanh một trắng.

Bảy thằng nắm góc áo nhau, cố bày ra điệu bộ vui vẻ nhảy chân sáo. Tiếc là không đồng bộ lắm, dẫm lên chân nhau, ngáng chân nhau suýt làm vỡ đội hình.

- Họ thắp đèn trong nhà lên và cảm thấy hình như có ai đã vào nhà, vì mọi vật không còn giữ nguyên như khi họ rời căn nhà nữa.

Đức Toàn mở bát, giả bộ hốt hoảng nói:

- Ai đã ngồi lên những chiếc ghế xinh đẹp của chúng ta?

Văn Hoàng vui vẻ hùa theo, giọng nói cố tỏ ra bất ngờ nhưng không dấu được ý cười rõ ràng:

- Ai đã ăn đồ ăn ở trong đĩa của chúng ta?

- Bảy chú lùn nháo nhào tìm kiếm dấu vết của kẻ xâm nhập xung quanh nhà. Tiếng động lớn làm Bạch Tuyết ngủ không yên, khi trở mình vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của chú lùn gần đó. Thế là chú gọi cả sáu chú lùn tập hợp lại, đứng trước giường Bạch Tuyết.

- Thấy cô gái xinh đẹp đang ngủ ngon, cả đám định bụng cứ để nàng ngủ ở đó tới sáng tính tiếp. Nhưng một chú lùn nóng tính đã vội vàng lay Bạch Tuyết tỉnh dậy.

Quốc Huy theo đúng kịch bản tiến tới lay nhẹ người Quốc Hận dậy, không ai ngờ tới là nàng công chúa thực sự ngủ quên ngay trên sân khấu. Điều này làm mọi người trong cánh gà thêm một phen hốt hoảng, chỉ có Tấn Khoa vẫn ung dung ngồi trong phòng y tế chỉnh lại lớp makeup.

Hoàng Phúc thấy Quốc Huy lúng túng liền ra tay giúp đỡ, len lén nhéo vào eo Quốc Hận một cái. Công chúa lập tức tỉnh dậy, nhưng nó vốn bị gắt ngủ, còn bị đánh thức giữa giấc nên tính tình lại càng không tốt. Vừa tỉnh dậy chưa mở mắt đã mở miệng chửi thề.

Trước khi môi mèo bé xinh kịp nói gì đó khiến cả bọn lên phòng giám thị, chú lùn mũ đỏ hoảng sợ theo bản năng nhào tới bịt miệng công chúa, thế nào lại vô tình vấp chân ngã thành một cảnh hôn gây náo động cả trường.

Hai thầy chủ nhiệm bất lực đỡ trán khi thấy mặt thầy giám thị đen như đít nồi, Tấn Khoa vừa bước từ phòng y tế ra thấy Hoài Nam lấm lét nhìn mình mà khó hiểu.

Quốc Hận vội vàng đẩy Quốc Huy ra.

- Anh là ai?

- Tôi mới phải hỏi cô là ai ấy? S- sao cô lại ngủ trên giường chúng tôi? Ăn- ăn- đồ ăn của chúng tôi? Sao cô lại vào nhà chúng tôi?

Não chú lùn mũ đỏ rối tinh rối mù, người đỏ như quả cà chua chín lắp bắp đọc thoại. Chú lùn mũ xanh - Nguyễn Quốc Hân nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt Quốc Huy, nở nụ cười ân cần với công chúa.

- Xin cô đừng sợ, em tôi chỉ hơi hoảng loạn khi có khách vào nhà mà thôi. Dù sao thì lâu rồi cũng không có ai đến nhà chúng tôi cả.

Nhờ sự kịp thời của lớp trưởng VGM mà không khí cũng dịu hơn phần nào. Quốc Hận từ từ đứng dậy, chỉnh lại bộ váy.

- Tôi là Bạch Tuyết, công chúa của vương quốc ở gần khu rừng này. Ba mẹ tôi đã mất, vừa bị mẹ kế sai người hãm hại, giờ không còn chốn dung thân nữa.

- Thấy cô gái xinh đẹp số phận lại hẩm hiu, bảy chú lùn sau khi bàn bạc quyết định để nàng ở lại sống cùng với họ. Do không muốn mang ơn ai nên Bạch Tuyết xung phong việc quét tước, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn khi bảy chú lùn vắng nhà.

- Hoàng hậu bên này vừa ăn quả tim mà mụ tưởng là của Bạch Tuyết, chắc mẩm rằng chỉ còn có mụ là người đẹp nhất trần gian. Mụ đứng ngắm mình trước gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

- Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

- Hoàng hậu nghe xong liền sửng sốt,  nghĩ ngay là người thợ săn đã đánh lừa mụ và Bạch Tuyết chắc chắn còn sống. Mụ ngồi nghĩ mưu giết Bạch Tuyết cho bằng được, sau mụ nghĩ ra một kế, quyết định sáng mai hành động luôn.

- Lần này hoàng hậu quyết định đích thân đi làm vì không tin tưởng được ai nữa. Mụ hóa trang, mặc quần áo giả thành một bà lão bán hàng. Với hình dạng như vậy, mụ tới nhà bảy chú lùn. Tới nơi, mụ gõ cửa và rao:

- Lược ngà, lược tốt, chải tóc đều đặn giữ đầu minh mẫn mau mua thôi.

- Bạch Tuyết thò đầu qua cửa sổ, thấy những chiếc lược ngà sáng bóng thì cũng nổi hứng thú, nhưng nhất quyết không để hoàng hậu vào nhà vì nhớ lời dặn của bảy chú lùn. Hoàng hậu trong lòng vô cùng căm phẫn, ngoài mặt vẫn phải đon đả cười nói.

- Nếu không thể để ta vào nhà thì con có thể thử tự tay chải lược cũng được.

- Nói rồi mụ lấy cái lược được tẩm sẵn chất độc đưa cho Bạch Tuyết. Công chúa không nghi ngờ gì mà tự nhiên cầm lược chải lên đầu, bỗng nàng thấy đầu mình hơi nặng, sau đó ngất xuống sàn gỗ lạnh. Hoàng hậu nhìn cảnh đó thì cười khẩy, vội vã ra về trước khi có ai có thể nhìn thấy mụ.

- Giờ thì ngươi chỉ là người đẹp của quá khứ mà thôi.

- Bạch Tuyết đáng thương bất tỉnh cho đến chập tối, khi bảy chú lùn về tới nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm như chết ở dưới đất, họ nghi ngay mụ dì ghẻ, họ lùng sục và tìm thấy chiếc lược tẩm thuốc độc cài trên đầu, lấy lược ra thì Bạch Tuyết tỉnh dậy kể lại sự việc đã xảy ra. Bảy chú lùn lại căn dặn cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng không mở cửa.

- Bước chân về tới nhà, hoàng hậu lại soi gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

- Thưa hoàng hậu, ngày xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn,

- Nghe gương thần nói như vậy, toàn thân mụ phù thủy run lên vì tức giận, Bạch Tuyết đã sống lại.

- Sau đó mụ nhanh chân đi vào một mật thất trong lâu đài, nơi không ai có thể đặt chân tới, và tẩm thuốc độc vào vài quả táo, đặt vào một giỏ mây nhỏ. Những quả táo chín đỏ trông rất ngon miệng, nhưng ăn một miếng sẽ chết ngay tức khắc.

- Sáng hôm sau, mụ lại giả trang thành một bà nông dân đến nhà bảy chú lùn. Mụ gõ cửa, Bạch Tuyết lại thò đầu qua cửa sổ ngó xem. Thấy chỗ táo chính mọng thì định bụng mua cho bảy chú lùn ăn tráng miệng. Để chắc ăn, nàng yêu cầu bà nông dân cắt cho nàng một miếng để thử.

- Hoàng hậu nghe vậy thì hí hửng lấy dao gọt vỏ, nhanh chóng cắt một miếng táo bé xinh đưa cho Bạch Tuyết. Cả quá trình công chúa không để ý gương mặt đắc thắng của người bán táo, chỉ chăm chăm nhìn vào quả táo đỏ ngon mắt. Nàng vừa cắn được một miếng thì ngã lăn ra chết.

- Thấy Bạch Tuyết nằm bất động, hoàng hậu lôi ngay gương thần ra hỏi, nhận được câu trả lời như ý mới mãn nguyện về lại hoàng cung.

- Mặt trời khuất sau núi, bảy chú lùn theo thường lệ về đến nhà, vừa bước vào cửa thì thấy ngay Bạch Tuyết nằm dưới đất, tim đã ngừng đập, không thấy dấu hiệu của hô hấp. Bảy chú lùn vội vàng nâng nàng dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không, rồi lấy nước và rượu lau mặt cho nàng nhưng chẳng ăn thua gì; nàng công chúa tội nghiệp ấy đã chết, chết thật rồi.

- Họ cho nàng vào một cái quan tài bằng thủy tinh tinh xảo, khắc tên Bạch Tuyết bằng chữ vàng và đề thêm rằng nàng là một nàng công chúa, cả bảy người ngồi quanh quan tài, khóc thương ba ngày liền.

- Rồi họ khiêng đặt quan tài nàng lên núi, thay phiên nhau canh gác. Bạch Tuyết nằm trong quan tài đã lâu lắm rồi mà thi thể vẫn nguyên, nom như nàng chỉ đang chợp mắt một chút. Da nàng vẫn trắng như tuyết, môi đỏ hồng như máu, và tóc vẫn đen như gỗ mun.

- Mấy tháng sau, có một hoàng tử nước láng giềng đi săn ngang qua và nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi, đọc xong dòng chữ hoàng tử liền muốn xin mang quan tài của công chúa về.

Hoàng tử Lai Bâng cuối cùng cũng có dịp xuất hiện, hắn cưỡi con ngựa giả làm bằng bìa giấy đi loanh quanh trên sân, tay phải cầm dây cương tay trái cố hất chiếc áo choàng phía sau, trông vô cùng ngố tàu.

- Xin hãy tặng tôi chiếc quan tài này, vì tôi không thể sống nếu không được trông thấy Bạch Tuyết, tôi đã thương yêu và kính trọng nàng như người yêu nhất trần đời của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.

Hắn bày ra ánh mắt long lanh, quỳ xuống nhìn bảy chú lùn. Quốc Huy huých eo Đức Toàn đang cười khúc khích.

Đến lúc này Huyền Trang đứng một góc cũng khó kìm lòng nổi, nàng vội vàng che miệng, cố lấy lại tinh thần rồi tiếp tục dẫn truyện.

- Nghe hoàng tử nói tha thiết vậy, những chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng. Hoàng tử theo yêu cầu của bảy chú lùn, đích thân mang quan tài về hoàng cung. Trên đường đi, bạch mã vấp phải rễ cây rừng làm nảy thi hài Bạch Tuyết lên, miếng táo tẩm thuốc độc nàng ăn phải bắn ra khỏi cổ họng. Ngay sau đó, nàng từ từ mở mắt ra, nâng nắp quan tài lên, vội vàng hỏi:

- Tôi đang ở đâu thế này? Mà anh là ai thế?

- Ta quý nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha, nàng sẽ là vợ của ta.

Nhìn Lai Bâng nở nụ cười méo mó, Quốc Hận không rét mà run lên, ngăn lại mong muốn muốn nhảy khỏi ngựa ngay lập tức, ngập ngừng gật đầu theo kịch bản. Một màn này nhìn từ xa trông rất giống nàng công chúa ngại ngùng.

- Bạch Tuyết bằng lòng theo hoàng tử về hoàng cung. Lễ cưới được tổ chức rất linh đình và trọng thể. Mụ dì ghẻ độc ác của Bạch Tuyết cũng được mời tới dự. Mụ lại cố tình đến muộn để làm tâm điểm chú ý. Ngay khi hoàng tử và Bạch Tuyết sắp hồn nhau, hoàng hậu liền xuất hiện ở lễ đường-

Tấn Khoa không nói không rằng, giật lấy bàn tay đang nắm lấy tay Lai Bâng của Quốc Hận rồi ôm nó vào lòng ngay trên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của cả khán giả và cả đồng đội.

Huyền Trang quay ra sau cánh gà nhìn Quỳnh cầu cứu, Quỳnh vội vàng thúc giục toàn bộ ekip lên chào khán giả rồi nhanh chóng lùa mọi người lủi lại vào trong cánh gà.

Tất cả thành viên của lớp 12-SGP và 12-VGM đều nhìn thấy điểm thi đua lớp mình tụt thẳng về số 0.

Hoài Nam vừa ra phía sau cánh gà liền gục đầu vào lòng em yêu mình mà sợ hãi, nếu lúc nãy cậu phù thủy kia thấy cảnh ngã của Quốc Huy và Quốc Hận thì không biết sẽ còn đáng sợ thế nào nữa.

Chú lùn mũ đỏ nhịn cười, nhẹ nhàng xoa đầu gã thợ săn.

- Em gặp nạn chứ anh có gặp đâu mà anh lo thế? Em còn chưa lo như vậy...

- Bé gặp nạn anh lo đó huhu. Mau dỗ anh đi mau dỗ anh đi!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp