lạnh(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả phải ngày vui hay ngày buồn
.
.
.
đã tròn 1 tuần sau 3 vụ án mạng kia,mọi chuyện thật sự đã bình ổn lại rồi đó.
nhưng có điều cái giấc mơ kia vẫn bám lấy Quang Hải,làm anh suy nghĩ có thể án mạng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Và điều đó đã được xác thực.
Hôm đó Quang Hải thấy có một bóng hình đi đằng sau mình,trông vô cùng kì lạ.
Nhưng nhìn quen lắm.
lên tới nhà,anh bước vào phòng như mọi khi.
-"Đủ rồi đó"
Quang Hải vừa cởi áo khoác ra vừa nói.
-"Anh biết sao?"
-"Trần Thanh Nhã"
Thanh Nhã đứng sau anh,tay cầm súng chỉa vào đầu anh.
Năm xưa,Thanh Nhã là kẻ tước đoạt đi mạng sống của Quốc Huy nhưng pháp luật không làm rõ.Chỉ có anh,chỉ có anh tận mắt chứng kiến hình ảnh nó lao vào đâm nhiều nhát liên tục vào bụng Quốc Huy.
-"Tôi nghĩ anh cũng nên xuống suối vàng chơi với thằng vô ơn kia đi thôi"
Tiếng súng phát ra.
nhưng khoan đã?sao lại buồn ngủ vậy chứ? sao lại-....
Đại não của Quang Hải dần không tiếp thu nổi mọi thứ cứ thế mà gục xuống.
Mở mắt ra,trước mặt là Thanh Nhã.
Nhưng mà?Khoan đã là Văn Hiếu mà?
rốt cuộc,ai mới là kẻ chủ mưu.
.
.
.
Sau những trận đòn từ Thanh Nhã làm anh như muốn chết đi sống lại còn Văn Hiếu thì đứng đó,trơ mắt nhìn anh.
Em có thật sự yêu anh không chứ.
-"thật ra này,tôi lẫn thằng Hiếu đều không phải kẻ chủ mưu đâu"
Thanh Nhã gỡ bao tay đầy máu của Quang Hải ra.
-"kẻ chủ mưu...là đồng nghiệp của anh đó"
Tiếng cười pha lẫn tiếng nói của Văn Hiếu làm Quang Hải bừng tỉnh,cái quái gì vậy?
Dần dần,tiếng đàn dương cầm ở góc phòng vang lên.
Ở đó có 2 người con trai,đều bị cột vào ghế giống Quang Hải,là Thiên Ân và Ngọc Quý.
Đều đã tử vong.
-"bất ngờ chứ?"
Cậu trai kia bỏ đàn dương cầm xuống,từ từ bước ra.Là Tấn Khoa
Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên để trả thù tất cả.
-"họ đều là những kẻ thối tha trong xã hội cần được gột rửa,chi bằng đẩy họ cho diêm vương xử lý?"
Tấn Khoa cười ranh mãnh mà cảm thán cách xử lý này,hóa ra ngày trước cả ba đều bị những nạn nhân bạo lực học đường trừ Văn Hoàng chỉ vì cậu biết được kẻ chủ mưu nên mới bị giết thôi.
-"Anh có thể không liên quan đâu,nhưng vẫn phải chết thôi nhỉ?"
Văn Hiếu từ sau lưng bước đến trong lúc Tấn Khoa đang nói cầm con dao để vào lưng Quang Hải.
Phập
Con dao xuyên qua lưng anh,chọc thẳng qua tim.
Đau đấy,đau lắm nhưng mà sao đau bằng việc bị chính xinh yêu hằng ngày mình yêu thương luôn chờ mình ở nhà giết nhỉ?Thì ra bấy lâu tình cảm của anh và em chỉ là cái bẫy thôi.
Quang Hải dùng chút sức lực cuối nắm lấy bàn tay của Văn Hiếu miệng mấp máy được một câu nhỏ xíu
-"yêu em".
Thứ chất lỏng màu đỏ chảy đầy dưới sàn,cũng là thứ giết chết tình yêu đôi mình.
Văn Hiếu bỏ tay ra,mặt vô hồn nhìn theo Quang Hải đang dần rời xa nó.
Văn Hiếu còn yêu lắm,nhưng em ơi,em tự giết chết tình yêu của em rồi còn đâu?

end
-------------------------------------------------------------
Về việc Văn Hiếu giết Quang Hải và lý do thì đơn giản lắm,do Thanh Nhã đang giam Đức Toàn và Hữu Đạt(em trai của Văn Hiếu) và đe dọa nó nên v nhe
Thật ra nó là cái bùng binh,cả ba đều bị blhd lập ra kế hoạch để trả thù
Tấn Khoa yêu Ngọc Quý nhma NQuy yêu Ân.
Nhã yêu Toàn nhma Toàn yêu Đạt.
KẾT BE NHA HUHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro