my muse(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 11
Tiếng giày lộp cộp trên hành lang lớp của Anh Di làm Hữu Đạt chú ý,thường ngày dù cho có bận áo dài như hôm nay thì chỉ có Di mang giày thường chứ không mang guốc.Quái lạ là hôm nay nàng lại mang guốc,đã vậy lâu lâu còn hơi vấp cơ
-"ê Di"
-"hửm?"
-"sao nay mày mang guốc vậy"
-"mẹ tao ép,đéo thích tí nào..."
Hữu Đạt gật gật đầu,nhưng không thể phủ nhận được là đôi guốc hợp với chân Di thật đẹp lắm luôn.
Nhưng có vẻ Di không thích lắm,trong tiết Di vẫn lén gỡ guốc ra rồi để sang một bên.Đạt hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi gì mấy,sợ Di không thích lại nghe chửi no luôn.
Đỉnh điểm là vào giờ ra chơi,lúc quay xuống Di không thấy đôi guốc đâu nên cuống cuồng chạy đi kiếm mà không thèm mang tạm giày ai cả.Hóa ra là bọn con trai thấy vậy nên trêu Di,lén lút chôm đôi guốc của nhỏ rồi dấu ở sau thùng rác.Lúc kiếm thấy thì trống ra chơi vừa re
-"má,thằng nào giấu ác vậy trời.."
Di vừa thở hổn hển vừa bực tức trả lời,Đạt e ngại nhìn vào chân nhỏ.Chân Di lúc này đang bị chảy máu vì đi chân đất và chạy có vẻ đã dẫm phải gì đó,nó đang hơi sưng lên một chút.
-"Di,chân mày..."
-"hả?à ừm,không sao hơi nhức thôi"
Di vừa định mang guốc vào thì bị Hữu Đạt chặn lại,Hữu Đạt đưa cho nó đôi giày của mình rồi đi chân không lên lớp,bỏ lại Di với gương mặt đã đỏ ửng lên hết vì ngại.
Thú thực chân Di rất đau khi mang đôi guốc này do không quen nên mới gỡ ra,sợ làm phiền Hữu Đạt nên mới không dám than thở hay nói gì cho chàng nghe.
Di một tay xách guốc,còn dưới chân thì mang giày của Hữu Đạt.
Cả lớp thấy thế thì thủ thỉ vào tai nhau gì đó rồi cười phá cả lên,Di và Đạt thiếu điều kiếm cái lỗ chui vào cho bớt quê luôn mất.
-"ừ ừm..cảm ơn Đạt nha"
Chiều đó Di mang giày trả lại cho Đạt,Đạt cười vui vẻ rồi hỏi han đủ thứ chuyện
-"Di còn đau không,mốt mang giày bình thường đi đi chứ mang guốc hoài bị đau chân nữa mất"
-"tao cảm ơn,cho nè"
Di dúi vào tay Đạt cục kẹo và chai nước ngọt rồi chạy đi,chiều đó có một Hữu Đạt mặt phởn ơi là phởn vừa uống chai nước ngọt vừa đi về nhà cười khúc khích như bị chập mạch.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro